"Không ngờ Kim tiên sinh chơi golf tốt như vậy." Sun Kyun tán dương, Na Hee ở bên cạnh cũng chêm lời phụ hoạ.Nhưng Taehyung lại chỉ ngoái đầu nhìn Jisoo, dường như đang đợi cô cất lời.
Chợt, một hình ảnh mơ hồ bỗng hiện lên rõ nét trong đầu, cô thoảng thốt nhìn thấy anh cũng vung gậy giống như vừa rồi, có điều, đường bóng xinh đẹp ấy lại lọt vào một mảnh hồ nước ——
Sau đó cô thấy chính mình cười cợt, nụ cười chế giễu không chút che dấu.
Đây là chuyện khi nào? Tại sao cô lại chanh chua như vậy?
"Em hơi khát, muốn gọi chút nước uống, anh muốn gì không?" Đầu cô có phần choáng váng, bỗng đối diện với tầm mắt của anh, đành phải chuyển đề tài.
"Nước khoáng." Taehyung trầm giọng trả lời.
Cô "vâng" một tiếng rồi quay đầu đi mua đồ uống, Na Hee thấy vậy gọi lại cô, "Tôi đi với cô."
Hai người phụ nữ rời đi, để lại hai người đàn ông tiếp tục đánh golf ở đằng kia, nói truyện phiếm.
"Không ngờ Kim tiên sinh nhà cô lại trẻ tuổi và đẹp trai như thế."
Trước kia Na Hee cảm thấy có thể gặp được người như Sun Kyun đã là khó được trên đời, không dự liệu được hôm nay vừa thấy Taehyung, lão Lee nhà mình thế mà hoàn toàn không so sánh được.
Dọc đường đi cô thẳng thắn biểu đạt sự ngưỡng mộ với Taehyung, cũng hỏi hai người bọn cô quen biết nhau như thế nào, Jisoo trả lời rất là có lệ, phần lớn đều là cười cười mà cho qua.
Lúc hai người trở lại sân bóng, những chủ doanh nghiệp khác trong khu chung cư cũng lục tục tới rồi.
Bởi vì là thi đấu theo lời mời, kỳ thật chủ bất động sản chỉ gửi 20 chiếc thiệp mời.
Có điều khách quý bất kể là nam hay nữ nhận được thiệp mời, đa số đều là kéo theo người đi cùng, trong đó có chút người là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có chút lại khó mà nói, cũng rất có thể giống như quan hệ của Taehyung và Jisoo như vậy.
Mặc kệ là như thế nào, sân thi đấu vẫn náo nhiệt là được.
Đúng 10 giờ, cuộc thi chính thức khai mạc.
Nói thì là vậy, đánh một trận golf là 18 lỗ, chia làm hai trận, mỗi trận 9 lỗ.
Nhưng để hoàn thành 18 lỗ thì cũng phải mất đến 4-5 giờ đồng hồ, như thế thì mệt mỏi, vì thế chủ nhà áp dụng giải 9 lỗ, không đến 2 giờ đã kết thúc.
Để tránh cho mọi người không bị mất mặt, ngoại trừ á quân quý quân thì còn trao vô vàn giải khác nữa, nào thì giải cho người có khoảng cách xa nhất, gần cột cờ nhất, giao tranh tốt nhất, ăn mặc tốt nhất, vân vân, dường như chỉ cần đến thì tất cả đều có giải, không có ai không có.
Song, về phần thưởng, cái gì mà gậy golf linh tinh, đều chỉ là tỏ vẻ một chút mà thôi, nhóm chủ doanh nghiệp coi đó là việc vui, cũng không quá tích cực cạnh tranh.
Sau trận đấu, đoàn người đến khách sạn ăn cơm trưa.
Khách sạn thuộc loại dã ngoại nên nghe nói thức ăn của nhà ăn ở đây đều là từ nông trường hữu cơ gần đó, thậm chí còn là những nguyên liệu ở trong rừng núi hoãng dã. Nhưng hương vị ư, Jisoo cảm thấy chẳng có gì đặc sắc, còn chẳng bằng dì nấu cơm ở nhà.