Tiếc rằng sau đó hai người lại đấu khẩu. Anh còn chưa kịp cầu hôn thì cô đã nhận được kết quả kiểm tra, biết bản thân không mang thai thì ngay lập tức bay sang Canada trước.
Tỉnh lại từ trong hồi ức, Taehyung khẽ thở dài.
Jisoo đang dọn dẹp đồ đạc cũng không nhịn được mà ngó liếc anh một cái: Cô nói chưa đồng ý vậy thôi chứ đâu phải cô không đồng ý thật. Chẳng qua rốt cục đây là lần đầu tiên cô được cầu hôn, nói không chừng cả đời này cũng chỉ trải qua một lần, nếu cứ thế đồng ý ngay... Dường như có vẻ quá dễ dãi cho anh.
Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu,... thực chất cô không mong mỏi quá nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa, người cầu hôn cũng nên để tâm, tỉ mỉ chu đáo chọn thời khắc với bầu không khí thích hợp, quỳ một gối rồi nói vài câu hứa hẹn ngọt ngào dỗ cô vui chứ...
Thôi được rồi, cho dù bầu không khí không tốt thì ngay lúc này anh chịu quỳ xuống, đeo nhẫn lên tay cô một lần nữa rồi thổ lộ vài lời, ít ra cô cũng sẽ suy xét.
Vậy mà ——
Cô liếc nhìn anh, hình như anh đã không còn ý định nhắc lại chuyện này.
Thái độ kiểu này, quả thực đủ dứt khoát.
Cô nhíu mày, đẩy hết đống đồ đã dọn xong nhét thẳng vào trong lòng anh, "Đi thôi, thu dọn xong rồi."
Từ chung cư dọn đồ đạc trở về, ngày hôm sau Taehyung đi làm như bình thường.
Về chuyện nhẫn cầu hôn, hai người ăn ý không hề nhắc lại.
Có điều thái độ của anh đối với cô, nói thế nào nhỉ... Jisoo cảm thấy anh săn sóc, chu đáo với cô hơn so với trước kia: Sau mỗi buổi tan làm anh đều kiên trì đưa đi đón về, tin nhắn điện thoại cũng đều gửi đến đặn hơn so với trước, thậm chí anh còn chủ động mua hoa tặng cô.
Mở cửa xe ra, đập vào mắt cô là một hộp hoa hồng vô cùng lớn, nếu không phải ngồi bên cạnh vẫn là Taehyung cô thật sự nghi ngờ có cô đã lên nhầm xe.
"Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?" Thất Tịch đã qua từ lâu, Trung Thu thì còn lâu mới tới, huống chi Trung Thu cũng không phải ngày lễ tình nhân gì...
Cô nhìn hoa hồng trong xe.
Taehyung: "Khụ... Đi ngang qua cửa hàng hoa bỗng thấy bán mà thôi."
Đi ngang qua? Anh đâu phải kiểu người lãng mạn. Ở chung với anh hai năm tuy anh có tặng cô không ít quà nhưng loại như hoa tươi chỉ đẹp mà không thực dụng này, anh chưa bao giờ... từ từ, thực dụng?
Tối hôm qua về nhà, trong lúc chờ đợi thang máy bỗng bắt gặp cô gái hàng xóm ôm một bó hoa lớn, anh còn suýt thì bị sặc vì mùi hoa nồng nặc kia, chờ cô gái hàng xóm kia đi rồi, anh không nhịn được mà lèm bèm, "Không có giá trị thực dụng gì."
Khi đó cô còn lườm anh một cái, cãi lại rằng nó có thể khiến tâm tình trở lên thoải mái, rồi còn chê trách anh trước kia chưa bao giờ tặng hoa cho cô...
Thế là hôm nay anh lập tức đi mua hoa?
Cô nhìn hoa lại nhớ tới sinh nhật của anh lúc trước, cô cũng từng giả vờ lơ đãng tặng chiếc khăn mà cô đã chọn lựa cả hồi lâu cho anh: "Nè, tặng quà! Đi trên phố nhìn thấy, trông có vẻ hợp với anh nên tiện tay mua."