Chương 16

190 23 27
                                    

Yokohama
Ngày 17 tháng 10 năm ****
12h30p trưa

"...."

Chán quá.... Chuuya khó chịu lăn người một vòng trên giường, hai tay vô thức vò rối mái tóc màu quít của mình. Đến nay cũng đã gần tròn 7 ngày cậu ở ké nhà Oda Sakunosuke rồi. Nhưng ở đây cậu lại chẳng biết làm gì cả. Chân cũng đã khỏi mà lại chẳng thể đi đâu... Ghét!

Cậu hiểu rằng bản thân trong mắt mọi người hiện tại vẫn còn đang là một người đã chết, nhưng cứ ở mãi một chỗ thế này thì... Chán lắm....

Sáng sớm cậu cũng không thể ra khỏi nhà vì sợ phát hiện, tối muộn cũng không vì Oda sẽ nhận ra... Mà vấn đề ở đây là hình như gã Dazai kia lười đến mức chẳng thèm bảo với Oda rằng cậu đã chết! Chứ ai đời lại thản nhiên khi thấy xác chết sống lại như thế được!? Ít nhất cũng phải sợ như bà lão ở nghĩa trang kia chứ..?

Nghĩ đến đây, Chuuya chợt ngừng lại. Đúng rồi nhỉ, cậu còn phải đến nghĩa trang nữa... Để mà nói thì cậu cũng chẳng hiểu kẻ tên Oda kia không biết là do tốt bụng hay ngu ngốc mà rất tin người, thậm chí anh ta cũng chẳng thèm hỏi mà liền chỉ cho cậu chỗ cất tiền và giấy tờ nhà cửa, lại còn kèm theo câu nói ' tôi thường xuyên để đồ ở đây, cậu cần gì cứ lấy'...

Nhưng mặt Chuuya cũng được coi là khá dày đi, dù chưa đủ để bằng tên khốn Dazai kia, nhưng cũng vừa tròn để lòng cậu không một chút day dứt mà vươn tay lấy một ít tiền mang đi tiêu. Anh ta nói là cậu có thể lấy mà.

"Ừm.... Cũng khá nhiều đấy chứ"

Lẩm bẩm một hồi với số tiền trên tay, Chuuya cứ thế chạy vào phòng Oda lấy một cái áo sơ mi cùng một cái quần đùi dài ngang đầu gối rồi mặc vào. Cậu thậm chí còn cẩn thận đeo thêm một chiếc khẩu trang vào để tránh mọi người nhìn thấy. Đâu vào đấy, Chuuya đứng trước gương ngắm bản thân một hồi rồi khen lấy khen để bản thân.

" Đẹp! Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ? Này mà không nằm trên thì phí-    A... Nhưng còn tóc...."

Đang hớn hở cười, cậu bỗng chú ý đến mái đầu màu cam của mình. Vuốt mấy sợi tóc trên đầu, Chuuya cau mày than phiền rồi lại lục đục chạy đi tìm mũ. Lần này thì nhà của Oda không có thứ nào như vậy, thay vào đó thì cậu tìm được một chiếc áo khoác có mũ. Vừa đẹp.

Thong thả bước ra khỏi nhà, chuuya không quên để lại trên bàn một tờ giấy ghi chú để Oda đọc.

Chuuya cứ đi miết dù chẳng biết bản thân đang ở đâu. Có lẽ vì cậu tin rằng bản thân sẽ không đến mức mù đường như thằng nhóc Ranpo kia đi?... Lộn, là anh Ranpo.

Cứ vậy, mỗi lần đi đến một ngã tư nào đó, cậu lại quay đầu nhìn khắp nơi để xem bản thân đang ở đâu, mãi tới lúc đi lạc được hơn một tiếng đồng hồ, Chuuya mới thành công tìm lại về chỗ quảng trường hôm trước.

'chủ nhật mà vẫn đông...'

Cố chen lấn để đi lên phía trước, cậu nheo mắt tìm kiếm gian hàng với tấm bạt cam mà mình đã từng thấy qua, nhưng rõ ràng mới đó còn có, nay lại chẳng có gì. Việc tìm kiếm thất bại thành công khiến nỗi chán chường trong lòng cậu lại càng tăng, kèm theo đó còn là sự khó chịu không nhỏ.

[Dachuu] Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ