Chương 6

341 37 10
                                    

   Yokohama
ngày 19 tháng 5 năm ****
16h39p chiều

   Chuuya lén liếc nhìn người con trai tóc trắng đang ngồi bên cạnh Fyodor, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu khi phải đối mặt với ánh mắt kì quái của gã và cái cách gã đang nhìn Ranpo và cậu như thể hai người con mồi trong trò chơi kì lạ nào đó mà gã bày ra. Đó có thể là một điều dễ hiểu khi cả căn phòng không có một tiếng trò chuyện nào vang lên, chỉ còn cô độc một khoảng không im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy bốn người bọn họ.

    Chuuya lúc này mới có chút để ý đến nơi mình đang ngồi, trước mặt cậu là một chiếc bàn hình chữ nhật khá to có vẻ là được trang trí theo phong cách của Nga, chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng cũ kĩ với ánh điện vàng mập mờ trông có chút đang sợ.

Theo cậu ước tính, cũng đã gần một giờ trôi qua kể từ khi cậu và Ranpo bị gã kia kéo đến nơi kì lạ này, và hiển nhiên từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có một ai nói gì ngoài đoạn đối thoại nhỏ lúc nãy. Bây giờ cậu có nên thẳng tay đập nát nơi này ra rồi vác thằng nhóc kia trốn khỏi hai tên dở người này được không nhỉ?

Mãi sau vài phút nữa trôi qua, Fyodor cuối cùng cũng chủ động mở lời trước
   " Cuộc gặp mặt của hai cậu với hắn ta diễn ra vui chứ? Tên Dazai ấy?"

   " Ờ, vui lắm. Nếu hắn ta không phải một kẻ biến thái tìm được bạn trai cũ của mình chỉ bằng mùi cơ thể"

   Giọng Ranpo đáp lại một cách mỉa mai. Nghe xong câu trả lời của người kia khiến Chuuya có chút đứng người, không phải chứ? Cậu vừa nghe thấy thằng nhóc kia nói gì vậy?

   " Tôi là thám tử, Chuuya. Đương nhiên là tôi phải biết điều đó rồi."

   Không để cậu mở miệng hỏi, Ranpo như đọc được suy nghĩ của Chuuya mà liền trực tiếp trả lời, giọng cậu ta vang lên có chút kiêu ngạo xen lẫn sự thản nhiên như thể trước mặt hai người không phải là hai tên tội phạm giết người mà là hai thằng nhóc ngỗ nghịch nào đó.

   Tuy nhiên đáp lại Ranpo không phải là một câu hỏi khác của Chuuya mà là tiếng cười của gã Fyodor ngồi đối diện. Gã ta cười lớn, một tay thì che lấy miệng. Đang cười thì chợt gã ngừng lại, nhìn thẳng vào Ranpo với ánh mắt nham hiểm. Gã nhíu mắt mỉm cười rồi hỏi
   " Vậy ngài thám tử đây có thể giải đáp thắc mắc của tôi không?"

   Câu nói của gã vang lên khiến cho căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Ranpo nhìn hắn cũng dần có chút dè chừng. Hắn chậm rãi mở mắt, liếc ánh mắt thăm dò về phía Ranpo rồi hỏi

   "Từ khi nào mà cậu đã nhận ra tôi không phải người thường?"


...


   "....À, hoá ra là câu này à"
Nghe xong câu hỏi, mặt Ranpo không chút biến sắc, cậu ngửa ra sau ghế, hai chân gác lên bàn. Cậu bĩu môi nói lại hắn như thể có chút khinh bỉ

   " Tưởng ngươi như thế nào. Hoá ra cũng chỉ có thế"

   Sau câu nói của Ranpo là sự im lặng của tất cả những người có mặt trong phòng. Tuy môi Fyodor vẫn nở một nụ cười nhưng nó đã dần trở nên gượng gạo, Chuuya thậm chí còn phát hiện trên trán hắn còn nổi cả gân xanh.

[Dachuu] Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ