Chương 18

192 23 19
                                    

" thì ra là vậy..."

"..."

Đăm chiêu suy nghĩ, Oda chẳng hề để ý tới ánh mắt chột dạ của người con trai đang ngồi trước mặt mình mà khẽ lẩm bẩm trong miệng. Xong, anh liền nhìn xuống cậu với ánh mắt khó hiểu mà hỏi

" Cậu Chuuya, cậu biết rằng tôi sẽ không giận chỉ vì có thêm một miệng ăn trong nhà mình đúng chứ?"

"... Biết..."

" Vậy thì tại sao cậu lại quỳ gối trước mặt tôi như thể cậu có tội vậy?"

"..."

Haiz, thầm thở dài một tiếng, Oda ra hiệu bảo Chuuya đứng dậy rồi nói một cách chắc chắn dù anh chẳng thể nhớ nổi mình đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần.

" Tôi sẽ không bao giờ giận cậu, cậu Chuuya. Kể cả bây giờ cậu có dẫn về thêm chục đứa nhóc khác hay tiêu tiền tôi mua đồ thì tôi cũng sẽ không giận. Bởi vậy nên cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa."

"..."

" Cậu biết chưa?"

"Biết rồi...."

Nghe thấy câu trả lời lí nhí phát ra từ miệng Chuuya, Oda liền mỉm cười hài lòng rồi cầm tay cậu dắt ra ngoài phòng khách. Miệng vẫn từ tốn nói trong khi tay còn lại cầm theo cái gối ngủ

" Biết thì tốt, giờ này chắc Atsushi đang ngủ phòng cậu rồi. Cậu Chuuya sang tạm phòng tôi đi"

"Thế anh ngủ ở đâu?"

" Phòng đọc sách của tôi cũng có giường ngủ."

__________________________
Yokohama
Ngày 20 tháng 10 năm ****
7h23p sáng

"Anh Chuuya.... Mình đến đây làm gì sao ạ?"

Atsushi khẽ nắm lấy mảnh áo sơ mi trắng của người con trai đứng trước mặt. Cậu cố nép mình sau lưng người nọ dù cho người ấy còn chẳng cao bằng bản thân.

Thấy hành động lo lắng của Atsushi, Chuuya cố gồng mình lên nói với giọng thản nhiên mặc cho cơ thể run rẩy đến kịch liệt của cậu đang bán đứng chính mình.

"À..."

Như mọi người thường hay nói, ngu nhất là khi tự chui đầu vào miệng hổ. Chuuya đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi đã tự mình đến trụ sở thám tử vũ trang dù biết mình sẽ bị bầm dập như thế nào. Người cậu sợ không phải Ranpo, anh ta chỉ được cái lớn tuổi hơn thôi, chứ đánh nhau chắc không dám.... Cái cậu sợ là Yosano kia kìa, may thì chắc bị cổ xiên cho một cái, xui thì bị đem lên bàn mổ. Bất hạnh thì chắc bị chặt mất 'bé rồng' của mình để lấy thông tin.

'Nói chung là cái gì cũng đáng sợ y chang nhau... Hay mình đợi hôm khác nhỉ?'

"Gặp người quen thôi... Nhóc muốn vào đây làm không?"

"A...em sao cũng được ạ! Em chỉ muốn ... đi theo anh thôi."

" Ừm... mà nhóc ngủ có ngon không?"

"Ngủ ngon ạ! ... Chỉ là..."

"Sao?"

" gáy em không biết sao cả sáng nay cứ đau buốt lên... Còn có cả vết thâm nữa... chẳng lẽ em bị ma ám ạ...?

[Dachuu] Đối nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ