Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
___
đăng dương tra khoá vào ổ rồi lên ga chạy một mạch với tốc độ cao trên đường cao tốc dường như không hề muốn sống sót khi chạy hết đường
chiếc mô tô chạy quá tốc độ, người kia cầm chắc tay lái cùng chiếc nón bảo hiểm đen tối màu cùng chiếc xe luồn qua chiếc ô tô phía trước mà vượt trạm thu phí
tâm trạng có chút khó tả khi vừa phát hiện cô gái bạn gái mình hết lòng yêu thương đang trong đêm hoan ái cùng tên đàn ông khác mà bỏ lỡ cuộc hẹn với gã
không phải không có tiền đóng phí mà là quá mất thời gian, gã lao như tên bắn trên con đường mà mình cùng hay với đám bạn chạy ở đây
gia cảnh trần đăng dương cũng phải nói là rất khá giả, con trai đầu lòng cưng của chủ tịch công ty kinh doanh bất động sản nên cũng được nuông chiều mà sinh hư hỏng
hai mươi tuổi đầu chưa làm việc mà vẫn ngày đêm rượu chè dù cho có được sự can ngăn của gia đình
chiếc mô tô đồng hành cùng thời niên thiếu, mỗi lần có bị công an bắt cũng được bảo lãnh ngay khi mà chưa tới một tiếng
gã phải nói là sinh ra ở vạch đích nên không làm việc gì giúp cho khâm
đăng dương trước giờ chỉ chơi đùa qua loa mà chưa có ai là mình yêu thật sự, mấy cô gái thấy vẻ mặt điển trai liền muốn dâng cái ngàn vàng cho
và việc gì phải tiếc nhỉ?
mấy cô nàng đẩy đà, ngực và mông to đùng chỉ cần quăng cho chiếc thẻ ngân hàng liền ngoắc đuôi như chó đợi cho ăn
vậy mà lần này còn bị ả điên lừa trước khi vẫn đang được xem là 'yêu nhau' mà lại đi đàm đúm chơi với hàng tấn tên đàn ông
gã chính là ghê tởm trước những cái hành động kia mà phóng xe lao như gió không có ý định ngừng lại khi thấy mấy chiếc xe ngán đường
đôi tay cầm chắc tay lái, bánh xe ma sát với con đường mà phát ra tia lửa
tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm gã bực dọc mà lấy ra một tay cầm lái, một ta cầm điện thoại bấm chấp nhận cuộc gọi
"có chuyện gì?"
"đăng dương con đâu rồi, nửa đêm mà đi đâu vậy?"
"hỏi lắm thế"
"ba với mẹ lo lắng cho con lắm, về nhà đi"
"lắm chuyện tôi đi đâu không liên quan đến hai người"
"c-con dá-"
gã bấm tắt điện thoại bỏ vô túi mặc kệ người kia vẫn chưa nói hết, trời tối khiến thứ xung quanh chẳng rõ ràng gì. chiếc điện thoại bỏ vào túi cũng bị trượt ra rơi vỡ xuống nền đường phát ra một tiếng động rất lớn
đăng dương nghe thấy nhưng cũng mặc kệ mà chạy đi qua liên tiếp những chiếc đèn vàng nhấp nháy
trời bây giờ đã tối thăm thẳm đi càng đi như bị nhấn chìm vào không thể thoát ra được
làn gió khiến cho những tán cây phải run lên một hơi khi gã vô tình chạy ngang, như con tàu mất lái mặc kệ tình trạng bây giờ của bản thân
đầu tóc tán loạn, quần áo thì rũ rượu, xộc lên trên mũi hắn là mùi hương của những chai nước hoa đắt tiền hoà lẫn với hương rượu bay lên mà cay cay khoé mắt
trên môi gã có dấu son môi đã làm cho lem đi của mấy cô nàng đẫy đà mỗi khi nhìn thấy, ưỡn bờ ngực to lớn về phía gã
đôi mắt đỏ lồm vẫn tiếp tục chạy mặc cho cơn buồn ngủ đang kéo tới, bây giờ lại cùng chiếc xe sắp hết xăng như một thằng điên tiến đến ngoại ô
đăng dương thầm rủa mình ngớ ngẩn. không đoán sẽ có trạm xăng nào sẽ có mặt ở gần đâu - nơi mà chỉ xuất hiện cây xanh cao lớn và vách ngăn hai làn đường
trên chiếc sơ mi đã ướt vì mồ hôi lúc lao ra khỏi quán bây giờ đã khô như chưa hề có cảm giác ươn ướt trước đó
đôi mắt một mí qua chiếc mũ bảo hiểm to láo liên mà tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không hề thấy một tia hi vọng
nhìn lại cái kim chỉ xăng cũng đã ở vạch đỏ sắp cạn kiệt nhưng tốc độ vẫn không hề có ý định giảm dù chỉ một chút mà còn tăng lên
đến khúc cua từ xa không thấy gì mà chạy tới đã bị chiếc ô tô từ đâu cũng với tốc độ nhanh, lao ra ép cho ngã sõng soài xuống nền đường bằng phẳng
đầu gã đau điếng nhìn chiếc xe mô tô văng ra khá xa phát ra tia lửa, còn chiếc ô tô đâm mình cũng chạy vội đi mà không có ý định giúp đỡ hay gọi cứu thương
nhìn đèn xe sáng chói mắt chạy đi không quay lại liền thở hổn hển chờ cái chết ập tới lúc nào không hay
sức lực cạn kiệt không nhấc nổi bộ phận nào trên người lên được mà nằm yên một chỗ
chiếc đèn xe ô tô từ hướng trước dừng lại mặt đăng dương chiếu vào chói mắt không thể nhìn rõ mặt của người bước xuống là ai cả
người kia chạy vội đến đỡ lấy anh lên rồi mở miệng nói gì đó nhưng tâm trí hiện tại thì chẳng nghe được
tiếng tít chói tai liên tục phát ra không ngừng như muốn đâm lủng màng nhĩ, đôi mắt lờ đờ nhắm lại dưới cái lay lay từ tay của người kia