Chương 1

131 7 6
                                    

Giới thiệu: Cô ấy mắc chứng mất ngủ đã lâu. Lúc đầu rất dễ thức giấc vào nửa đêm, dần dần khó ngủ, thời gian đi vào giấc ngủ ngày càng ngắn và về sau cả đêm không thể ngủ được.

Đã ba tháng trôi qua kể từ đêm đó, Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa vượt qua được cơn ác mộng đó. Đứa bé đã chín tháng, sao có thể nói mất là mất được chứ? Trong đầu cô luôn hiện lại cảnh Triệu Mã Lâm dẫn người tới đẩy cô, khiến cô ngã xuống giường, bụng úp xuống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô chưa kịp phản ứng và bảo vệ bụng mình thì một dòng máu nóng đã trào ra từ phần thân dưới của cô.

Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hình hài đứa trẻ. Do mất máu nhiều nên cô hôn mê gần nửa tháng. Trước khi cô tỉnh dậy, Tạ Hoành Tổ đã chôn đứa trẻ.

Cô quẫn trí đến mức ngất xỉu lần nữa sau khi biết rằng đứa trẻ đã không cứu được.

Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Nam Tôn, dì út, Phạm Kim Cang và cả Diệp Cẩn Ngôn. Chu Tỏa Tỏa không nhìn bất cứ ai đang có mặt ở đây, cô chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

"Nam Tôn, mình hối hận rồi! Mình hối hận khi đã cưới Tạ Hoành Tổ." Chu Tỏa Tỏa bình tĩnh bày tỏ sự hối hận, nước mắt không kìm được cứ thế mà chảy xuống.

Đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn đỏ hoe khi nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa cứ như một người vô hồn như vậy. Trước đây, anh chưa bao giờ thấy Chu Tỏa Tỏa như vậy.

"Tỏa Tỏa, nếu cậu muốn khóc, thì cứ khóc thật to, được chứ? Mình ở đây, chúng tôi đều ở đây."

"Nam Tôn——!" Chu Tỏa Tỏa cuối cùng nhịn không được mà đau lòng kêu lên.

Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt nắm đấm, nước mắt trong mắt từng giọt từng giọt cứ thế mà rơi xuống. ( Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa ) Trái tim của Diệp Cẩn Ngôn đau nhói mỗi khi anh thầm đọc tên cô trong lòng. Tỏa Tỏa, những gì bọn họ nợ em, tôi nhất định sẽ bắt bọn họ trả gấp ngàn lần!

Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ