8. End

121 7 6
                                    

"Cạch" Tiếng cửa mở ra.

Diệp Cẩn Ngôn cởi khuy áo vest rồi bước vào phòng khách. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ nói sẽ đợi anh quay về thực ra đã ngủ quên trên ghế sofa, trên bàn còn có chiếc máy tính vẫn chưa được tắt.

Anh mỉm cười không nói gì, bỏ bộ vest xuống, lặng lẽ ngồi dưới chân cô. Anh đang định đóng máy tính lại thì sự chú ý của anh lại bị cái tên Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa trên màn hình máy tính thu hút. Anh cầm máy tính lên và xem xét nó một cách cẩn thận.

………………

"Tỏa Tỏa, mặc một chiếc váy đỏ, lặng lẽ nằm trên tấm ga trải giường màu trắng, toàn thân đầy máu...

Trong nháy mắt, Diệp Cẩn Ngôn mất hết sức lực, ngã xuống đất.

…….”

Đọc xong đoạn kết mà anh choáng váng. Sự cay đắng và hối hận len lỏi trong lòng anh, lúc đó có phải rất đau đớn phải không?

Tình cờ lúc này người đang ngủ đã tỉnh lại, sau khi dụi dụi mắt, cô xác nhận người mình đợi đã quay lại. "Diệp Cẩn Ngôn!" Cô vui vẻ ngồi lên người anh, ôm anh "Anh đã về rồi à!"

“Ừm.” Diệp Cẩn Ngôn âu yếm ôm lại cô.

Cảm nhận được tâm tình của Diệp Cẩn Ngôn không ổn, cô nhìn sang, phát hiện chiếc máy tính vốn ở trên bàn giờ đã ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn. Cô nhận ra rằng Diệp Cẩn Ngôn đã đọc được gì đó trên máy tính.

Cô lè lưỡi lẩm bẩm: "Diệp Cẩn Ngôn, anh không thể trách em. Sau khi anh từ chối em ở khách sạn Anaya lần đó, em rất buồn cũng không cam tâm. Dù đó có phải là sự thật hay không, thì em cũng đã buồn trong một thời gian rất lâu. Chuyện Tạ Hoành Tổ theo đuổi em nhưng em lại không đuổi anh ta đi được, con Triệu Mã Lâm biết anh ta theo đuổi em nên tìm đến em gây sự. Em chỉ viết những điều này để trút giận".

"Anh cũng đoán được, xin lỗi, Tỏa Tỏa, lúc đó anh đã làm em buồn." Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tỏa Tỏa ngón tay hai người đan vào nhau.

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, phải trải qua đau khổ mới có thể trân trọng hạnh phúc có đúng không? Nhìn xem, bây giờ có anh, em rất là hạnh phúc." Chu Tỏa Tỏa xiết chặt tay Diệp Cẩn Ngôn ra

"Em nói cho anh biết, sau khi viết xong rồi đọc lại, em cảm thấy mình như đã tra tấn anh, lập tức tâm trạng cảm thấy tốt hơn rất nhiều." Chu Tỏa Tỏa cười nhẹ, cúi người hôn lên khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn không hài lòng với nụ hôn thoáng qua này, anh ôm chặt Chu Tỏa Tỏa và muốn hôn cô.

Hai người hôn nhau say đắm.

Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng may mắn, anh cảm thấy thật may mắn là khi sau khi nhận được thiệp mời đám cưới từ Chu Tỏa Tỏa và Tạ Hoành Tổ, cuối cùng anh cũng thoát khỏi xiềng xích đạo đức mà bấy lâu nay anh luôn bị giam cầm trong đó. Cũng may mắn là Chu Tỏa Tỏa sẵn sàng cho anh một cơ hội được ở bên cạnh cô.

Không ai biết trái tim anh đau đớn đến mức nào khi biết tin cô đã đính hôn với Tạ Hoành Tổ. Anh cảm thấy mình quá tàn nhẫn với Chu Tỏa Tỏa và cả với chính mình. Anh hối hận và bắt đầu suy ngẫm. Anh nhốt mình trong biệt thự Tư Nam và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh quyết định theo đuổi Chu Tỏa Tỏa. Anh nhờ Phạm Kim Cang lừa cô đến Aranya, rồi đi theo cô.

Anh phải mất ba ngày mới theo đuổi được Chu Tỏa Tỏa, thành công cướp người trên tay Tạ Hoành Tổ.

Anh không biết lúc đó Chu Tỏa Tỏa đã khinh thường anh đến mức nào. Sau khi anh đến để cho cô trút giận xong, trái tim đáng lẽ đã chết của cô lại đập trở lại.

Vì tự mãn và tức giận, Chu Tỏa Tỏa đã lợi dụng Tạ Hoành Tổ. Thời điểm cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta, cô như đã đặt cược hạnh phúc cả đời của mình vào lần này.

Cô muốn ép buộc anh.

May mắn thay, cô đã thắng.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm họ bên nhau. Họ sẽ có thêm nhiều ngày kỷ niệm.

Kỷ niệm năm năm ngày cưới, kỷ niệm mười năm, kỷ niệm mười lăm năm...

Tình yêu của họ kéo dài cho đến khi cả hai bách niên giai lão.

..................
Như vậy là những gì đã xảy ra chỉ là truyện mà Chu Tỏa Tỏa tự mình suy nghĩ  và viết ra sau khi bị Diệp Cẩn Ngôn từ chối ở Aranya để rút giận thôi.
Coi như cái kết H.E, trình ngữ văn 4.75đ chỉ được như vậy bà con cô bác thông cảm thông cảm.

Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ