4. Không được lùi bước

62 2 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn? Có thật là anh không?" Chu Tỏa Tỏa thăm dò hỏi.

"Tỏa Tỏa, là tôi." Diệp Cẩn Ngôn không khống chế được nữa, anh tiến lên ôm lấy nàng. Lòng đầy đau khổ, anh cho rằng câu hỏi của Tỏa Tỏa chỉ là vì cô không thể tin được rằng mình sẽ đến.

Anh ấy đã đúng, nhưng không phải hoàn toàn. Nhiều đêm tối, anh xuất hiện trước mặt cô, nếu không chạm vào anh, cô sẽ không thể phân biệt được là thật hay chỉ lại là ảo giác như mọi khi.

"Tỏa Tỏa, Triệu Mã Lâm đã bị bắt giam, Triệu gia lẫn Tạ gia đã phá sản. Tôi đã trả thù thay cho em, em có thể buông xuống chuyện đó được không?" Những lời nói sau đó rất nhẹ nhàng, anh hiểu được nỗi đau và sự đấu tranh của cô. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như đang cầu xin cô.

Cái ôm của anh ấm áp và khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái. Trái tim cô vốn dĩ sau khi mất đi đứa con liền trở nên rất lạnh lẽo, nhưng bây giờ trong khoảnh khắc này, Chu Tỏa Tỏa thực sự muốn vòng tay ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn thật chặt và chìm đắm trong vòng tay anh. Nhưng khi chuẩn bị giơ tay lên, cô lại nghĩ đến đứa con đã mất, đứa con bé nhỏ của cô giờ đây chỉ có thể nằm trong lòng đất lạnh lẽo, thì làm sao cô có thể ôm lấy hơi ấm này được chứ. Chu Tỏa Tỏa đẩy Diệp Cẩn Ngôn ra. Cô gục khóc và không nói gì.

Cô ấy đang tự trừng phạt mình, giống như anh trước đây, anh cho rằng mình là kẻ hại chết Mẫn Nhi. Bức tường đạo đức mà Diệp Cẩn Ngôn đã dựng lên trong quá khứ đã sụp đổ ngay lập tức, anh liền đi đến chỗ cô ấy!

"Tỏa Tỏa" Diệp Cẩn Ngôn tiến lên một bước thì Chu Tỏa Tỏa lùi lại một bước. Trong lúc đối đầu, anh thoáng nhìn thấy những vết xước trên cánh tay cô, một số vết đã bắt đầu đóng vảy, một số vết thì vẫn đang rỉ máu. Tình trạng của cô hiện tại rất tệ, anh không thể lùi thêm được nữa, dù chỉ là một bước. Nếu anh rút lui, anh thực sự có thể sẽ mất cô mãi mãi.

Chu Tỏa Tỏa ngồi xổm xuống, cuộn tròn ôm mình và lặng lẽ khóc nức nở. Diệp Cẩn Ngôn cũng ngồi xổm xuống và dùng tay xoa đầu cô. "Tỏa Tỏa, em cứ khóc đi, có anh ở đây, em muốn khóc thì cứ khóc, được không?"

Chu Tỏa Tỏa chưa bao giờ nghe Diệp Cẩn Ngôn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm và lo lắng như vậy. Cô quỳ xuống ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn, khóc lớn.

Tỏa Tỏa khóc một lúc lâu, giọng nói dần dần trầm xuống, có lẽ là bờ vai rộng của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô có cảm giác an toàn mãnh liệt, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhẹ cử động đôi chân đang tê dại, bình tĩnh lại một lúc rồi bế Tỏa Tỏa trở lại giường. Sau khi dùng khăn nóng lau mặt cho Tỏa Tỏa, anh nhờ Phạm Kim Cang thuê cho anh căn nhà kế bên cạnh nhà của Tỏa Tỏa, sau đó anh đi tìm chìa khóa nhà Tỏa Tỏa rồi đi ra ngoài.

Diệp Cẩn Ngôn đã làm một việc phạm luật. Anh  bí mật lấy được chìa khóa nhà của cô, sau khi xác nhận không có dao nhọn trong phòng ngủ và phòng tắm, anh lắp camera trong phòng khách và nhà bếp. Anh không còn lựa chọn nào khác, anh không biết liệu Tỏa Tỏa có còn sẵn sàng gặp anh khi cô tỉnh lại hay không, cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn dùng biện pháp bất đắc dĩ này để bảo vệ cô.

Diệp Cẩn Ngôn định đưa cho Tỏa Tỏa loại thuốc anh vừa mua và định rời đi, nhưng anh phát hiện ra rằng Tỏa Tỏa đã nắm lấy tay anh từ lúc nào. Diệp Cẩn Ngôn không cố gắng buông tay cô mà chọn cách nằm bên giường để ngủ cùng cô.

Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ