Chu Tỏa Tỏa đã lâu không ngủ được trọn giấc như vậy, khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang nằm trên giường ngủ say, tay anh còn nắm lấy tay cô. Không kìm được nước mắt, cô vùng vẫy rút tay ra.
Cử động của cô rất nhỏ nhưng Diệp Cẩn Ngôn liền tỉnh dậy. "Tỏa Tỏa, em tỉnh rồi. Có đói không? Anh nấu cái gì đó cho em ăn, được không?" Diệp Cẩn Ngôn ngồi dậy. Chu Tỏa Tỏa khẽ ậm ừ.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, nằm nghỉ thêm một lát đi." Diệp Cẩn Ngôn dùng tay lau nước mắt trên mặt Tỏa Tỏa, sau đó đứng dậy đi đến ghế sofa.
"Diệp Cẩn Ngôn, cảm ơn anh." Tỏa Tỏa cúi đầu uống cháo, cô cảm ơn Diệp Cẩn Ngôn vì anh đã giúp cô trả thù Triệu gia và Tạ gia , cũng như sự quan tâm của anh.
"Tỏa Tỏa, đó không phải lỗi của em." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa, sau khi anh cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định nói rõ với Tỏa Tỏa. Cô ấy phải đối mặt với nó để vượt qua trở ngại này. “Anh sẽ cùng em tới bệnh viện, được không?”
"Diệp Cẩn Ngôn, em không muốn nói về chuyện này." Chu Tỏa Tỏa đang uống cháo đột nhiên dừng lại, nước mắt lại rơi.
"Tỏa Tỏa..."
"Hãy để em yên!" Chu Tỏa Tỏa đột nhiên trở nên kích động. Diệp Cẩn Ngôn không còn cách nào khác ngoài việc an ủi Tỏa Tỏa và để cô tiếp tục uống cháo. Anh không thể kích thích cô nên chỉ có thể từ từ tìm hiểu.
"Tỏa Tỏa, anh phải đến công ty." Diệp Cẩn Ngôn nói "Bây giờ anh là hàng xóm của em, nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể đến tìm anh"
Chu Tỏa Tỏa trong phút chốc sửng sốt, cô không biểu lộ gì nữa mà chỉ gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn bước tới và chạm vào đầu Tỏa Tỏa, sau đó rời đi.
Diệp Cẩn Ngôn vừa sống ở căn nhà bên cạnh Chu Tỏa Tỏa và chính thức trở thành hàng xóm của cô.
Đêm anh chuyển đến sống cạnh Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn đã biết được tình trạng của Chu Tỏa Tỏa qua video. Cô không ngủ được, ăn rất ít, luôn ngơ ngác nhìn ra ban công, mỗi lần quay lại đều muốn khóc. Anh hiểu rằng cô đang bị bệnh tâm lý và sống trong tự trách. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy rất đau lòng, trái tim như bị muôn ngàn vết dao đâm vào.
Diệp Cẩn Ngôn kể cho Tưởng Nam Tôn nghe về tình trạng của Chu Tỏa Tỏa, hy vọng cô ấy có thể dành nhiều thời gian hơn cho Tỏa Tỏa, trò chuyện với cô và soi sáng cho cô. Nhưng anh che giấu việc Chu Tỏa Tỏa đã bắt đầu tự làm tổn thương chính mình. Anh sợ Tưởng Nam Tôn nếu biết chuyện sẽ lập tức đến đó. Nếu quá vội vàng có thể sẽ phản tác dụng.
Trên thực tế, trước đây Nam Tôn đã cố gắng nói chuyện chân tình với Tỏa Tỏa, nhưng cô ấy đã bị Tỏa Tỏa chặn lại bằng tiếng cười. Cả hai phương pháp mềm mỏng và cứng rắn đều không thể mở được trái tim của Tỏa Tỏa. Hơn nữa, Nam Tôn hiện đang đi công tác và sẽ không thể quay lại trong một tháng nữa. Dự án này đối với cô rất quan trọng, nó liên quan đến việc cô có thể giải quyết được phần lớn số nợ của gia đình mình. Tưởng Nam Tôn cảm thấy sự đồng hành và hướng dẫn của Diệp Cẩn Ngôn có thể hữu ích hơn cô. Cô chỉ có thể nhờ Diệp Cẩn Ngôn giúp cô chăm sóc cho Tỏa Tỏa thật tốt trước khi cô quay về. Cô sẽ tăng tốc công việc và cố gắng quay lại sớm nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc
FanfictionTruyện ngắn : NGỌC Tác giả : 长夜未尽186 ⭕️Dòng thời gian quay ngược lại cảnh Triệu Mã Lâm gây rối trong phòng sinh ⭕️Ngoài ra, các bạn đừng đánh tôi