7. Cứ thế mà rời đi

112 5 3
                                    


Số phận như trêu đùa, ông trời đã không thương xót.

Ngay khi tình hình của Chu Tỏa Tỏa được cải thiện, thi Tạ Hoành Tổ đột nhiên xuất hiện. Tạ Hoành Tổ đã dò hỏi rất lâu và cuối cùng cũng biết Chu Tỏa Tỏa đang sống ở đâu. Anh ta nóng lòng muốn gặp cô vì anh sắp rời thành phố này và cùng Tạ Gia Nhân ra nước ngoài để sống. Người đàn ông hèn nhát này cầm hoa trên tay, cố gắng gặp lại Chu Tỏa Tỏa và yêu cầu cô ấy đợi anh ta, đợi anh ta quay lại để chuộc tội và theo đuổi cô thêm một lần nữa.

Tạ Hoành Tổ nở nụ cười và bấm chuông cửa. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn mở cửa, nụ cười của hắn liền tắt. Anh ta hỏi Diệp Cẩn Ngôn tại sao lại ở đây.

Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời: Cậu tới đây làm gì?

"Tôi tới đây làm gì? Tôi đến đây để gặp Chu Tỏa Tỏa! Diệp Cẩn Ngôn, còn ông, ông thật kinh tởm? Sao ông dám ở lại nhà của Tỏa Tỏa trong khi ông có thể trở thành cha của cô ấy!" Tạ Hoành Tổ tức giận đến tột độ! Thù cũ hận mới lại đổ hết đầu Diệp Cẩn Ngôn, hắn ta hung hăn đẩy cửa vào.

Diệp Cẩn Ngôn không lường trước được việc này nên không kịp cản Tạ Hoành Tổ. Chu Tỏa Tỏa sau khi nghe có tiếng la hét nên đã tỉnh dậy và mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa, Tạ Hoành Tổ lập tức trở nên vui mừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã không thể vui vẻ được nữa. Anh ta nhìn thấy áo khoác của Diệp Cẩn Ngôn trên ghế sofa, tài liệu văn phòng trên bàn ăn và một số món đồ dành riêng cho nam giới trong phòng khách... Họ đang sống cùng nhau! Tạ Hoành Tổ trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Anh ta cảm thấy tức giận, rồi nhớ ra rằng Diệp Cẩn Ngôn chính là thủ phạm khiến gia đình mình phá sản. Cơn giận bùng lên khiến anh ta như kẻ mất trí.

"Chu Tỏa Tỏa, làm sao cô có thể ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn như vậy? Con chúng ta chỉ mới mất chưa được vài tháng, vậy mà cô đã quên nó rồi sao? Bây giờ cô lại hạnh phúc ở bên Diệp Cẩn Ngôn nhanh như vậy?"

Chu Tỏa Tỏa vừa ngủ dậy còn có chút chưa tỉnh táo, đột nhiên cô bừng tỉnh dậy, khuôn mặt cô lập tức tái nhợt không còn miếng máu nào.

"Tạ Hoành Tổ, im đi!" Chết tiệt, tên Tạ Hoành Tổ chết tiệt này. Diệp Cẩn Ngôn đấm thẳng vào mặt hắn ta,  Tạ Hoành Tổ bị một cú đánh nặng liền ngã xuống đất.

"Diệp Cẩn Ngôn, ngươi đáng chết, thật ghê tởm a! Ta sẽ không buông tha cho các người!" Tạ Hoành Tổ gay gắt nói.

"Tạ Hoành Tổ, nếu như ngươi còn muốn mẹ con ngươi còn được yên ổn sống hết quãng đời còn lại thì lập tức cút khỏi đây ngay!" Diệp Cẩn Ngôn đá Tạ Hoành Tổ ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách hung bạo.

Diệp Cẩn Ngôn quay lại và thấy rằng Tỏa Tỏa lại rơi vào vòng lặp suy nghĩ kỳ lạ đó. Cô lắc đầu điên cuồng và liên tục lẩm bẩm về đứa con đã mất.

"Tỏa Tỏa..." Diệp Cẩn Ngôn đến gần Chu Tỏa Tỏa, anh muốn ôm cô vào lòng. Nhưng Chu Tỏa Tỏa đã né tránh và hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"

"Tỏa Tỏa" Diệp Cẩn Ngôn thả tay xuống, đứng trước mặt cô, buồn bã nhìn cô, nghẹn ngào nức nở.

Mọi nỗ lực trước đây của anh đều vô ích.

Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ