Chương 9

1.2K 165 32
                                    

Nhìn chiếc túi màu hồng, nhỏ nhắn, được tài xế giơ lên trước mặt, Quang Anh lập tức thở dài, lâu như vậy rồi, cô vẫn dùng cách này, bắt anh phải gặp lại trả đồ cho cô.

Trước đây khi còn yêu nhau, anh thấy điều này rất dễ thương, nhưng giờ với quan hệ hiện tại của họ, làm như vậy chỉ khiến anh thấy rất ngột ngạt.

Quang Anh đành miễn cưỡng, cầm chiếc túi, mở cửa xe đuổi theo Minh Châu vừa rời đi không lâu, vì anh chạy đuổi theo, rất nhanh đã thấy Minh Châu đi phía trước, hai tay cô vòng ở sau lưng, vừa ngắm bầu trời thành phố về đêm, vừa vui vẻ ngâm nga, tâm trạng rất hưng phấn.

"Sau này đừng làm vậy nữa"

Minh Châu nghe giọng anh lập tức quay người, trên mặt không giấu được sự đắc ý, như biết trước anh sẽ tìm cô vậy, cười nói:

"Sao thế, anh muốn nói gì với em ạ"

Quang Anh đi đến, bây giờ đến nói anh cũng lười nói, chỉ dơ chiếc túi cầm trên tay lên trước mặt cô, Minh Châu không nhận lại, chỉ nũng nịu nói:

"Quang Anh, em nhớ anh lắm, chúng ta bắt đầu lại được không anh"

"Đừng, hai năm qua, chuyện chúng ta đã kết thúc, anh cũng nghĩ thông rồi, em cũng đã có người mới. "

"Không phải đâu, lúc đấy là do em bồng bột, sau này em mới biết em còn yêu anh, em không yêu anh ta, bọn em cũng chia tay rồi, em yêu anh mà"

Minh Châu nghe ra anh muốn từ chối quay lại thì hốt hoảng, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh, trong mắt dâng lên nước mắt như muốn khóc.

Quang Anh giật nhẹ cánh tay, để cô buông ra, vậy mà không biết lấy sức lực từ đâu, Minh Châu giữ rất chặt, anh chỉ có thể bất lực đứng yên, chờ cô nói hết.

"Anh vẫn còn yêu em mà phải không, lúc chúng ta gặp ở bữa tiệc đầu năm, anh đâu có như vậy, chắc chắn anh còn yêu em, nếu không sao hai năm anh không hề hẹn hò với ai hết."

"Em buông tay ra trước đã " Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng lạnh nhạt, lời nói ra chỉ đang muốn Minh Châu bình tĩnh lại.

"Không, anh nói anh còn yêu em đi mà" Giọng Minh Châu bắt đầu vì khóc mà lạc cả đi, cô lao đến ôm anh.

Mặc dù hai tay cô ôm lấy eo anh rất chặt, nhưng tuyệt nhiên Quang Anh chỉ đứng yên như pho tượng, tay anh giơ lên, không ôm lại cô cũng không hạ xuống.

Thấy Minh Châu vẫn khóc, còn có dấu hiệu khóc đến khó thở, Quang Anh không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt lưng cho cô bình tĩnh lại.

———

Đức Duy ngồi trong xe chờ mãi không thấy anh quay lại, gọi điện thì phát hiện Quang Anh để điện thoại trong xe, bất lực Đức Duy chỉ có thể xuống xe đi kiếm anh.

Men theo đường đi sâu vào, hai bên đường, những ngôi nhà với hình dạng bên ngoài giống y hệt, nằm san sát cạnh nhau, đi mãi chưa thấy hết đường, cậu lại đi thêm một lúc.

Dừng bước trước cửa của một căn nhà bốn tầng đang sáng đèn, chủ nhà có vẻ rất thích ánh sáng, cây cổ thụ được trồng trước nhà cũng được trang trí những dải đèn ngôi sao, lấp lánh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống nền đất, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, trùng hợp có hai người đang ôm nhau ngay trước mặt cậu.

[RhyCap] Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ