Chương 4

1.2K 147 6
                                    

Ngày hôm sau, mở mắt ra, Quang Anh thấy mình nằm trong phòng của cả hai, đồng hồ treo tường chỉ đến 6 giờ sáng, bên ngoài trời mưa như trút nước.

Đầu anh đau như búa bổ, họng cũng không khá hơn, đau rát.

Không phải như mọi khi, anh bị hơi nóng làm tỉnh, tỉnh lại sẽ thấy cục bông Captain rúc vào lòng anh, ngủ say sưa, không biết mơ thấy cái gì còn dùng đầu cọ cọ vào lồng ngực anh, ngứa, nhưng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra.

Nhìn lại Đức Duy lúc này đang cố gắng nằm cách xa anh, quay lưng về phía anh, hai tay ôm gối ôm, ngủ rất an ổn, cảm giác bức bối không tên bủa vây anh.

Đức Duy không dựa dẫm vào anh nữa, không phải rất tốt à?

Quang Anh chưa kịp nghĩ câu trả lời, điện thoại rung lên hai tiếng, mở ra, là tin nhắn từ chị Duyên- chị quản lý

[ Quang anh dậy đi

Nhớ là 10 giờ phải lên máy bay, kiểm tra kĩ đồ, đừng quên căn cước nữa]

Chương trình anh tham gia, vì phải quay xong trong tháng này, đành đẩy lịch quay lên sớm hơn dự kiến, tin này anh chỉ mới nhận được ngày hôm qua, đúng lúc xảy ra sự việc kia, anh liền đồng ý luôn, sau khi xác nhận lại với chương trình, chốt lại bắt đầu quay sau hai hôm nữa.

Đơn giản rep lại một câu cho chị Duyên yên tâm, anh xuống giường vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc, muốn xong để qua chỗ chị Duyên cho sớm.

Thu dọn xong xuôi, đến bên cạnh giường, cầm tay Đức Duy xem xét, không ngoài dự đoán của anh, tay Đức Duy đã sưng lên một mảng, chắc chắn chưa chịu bôi thuốc, vì nơi bị va phải vẫn sưng đỏ không có dấu hiệu gì là sẽ xẹp xuống cả.

"Cứ làm người ta lo lắng là sao"

Anh vừa lẩm bẩm cằn nhằn cậu, vừa bôi thuốc giảm sưng lên vết thương, biên độ rất nhỏ, sợ mạnh tay cậu sẽ tỉnh lại, chắc chắn cậu không muốn nói chuyện lại với anh lúc này, anh cũng không muốn cả hai phải khó xử.

Sau khi kiểm tra kĩ lại trên tay Đức Duy không còn vết thương nào, Quang Anh mới hài lòng kéo va li rời đi.

Cửa vừa mở ra một nửa, giọng Đức Duy vang lên sau lưng anh, khàn khàn:

"Rhyder, chúng ta tách phòng đi"

Tay đặt trên tay nắm cửa của Quang Anh bất động, rời tầm mắt nhìn qua , Đức Duy đã quay đầu về phía trong tường, chăn chùm qua đầu, chỉ bỏ lại một câu, không cho anh cơ hội từ chối.

"Không "

Anh chỉ lấp lửng đáp lại một câu, cửa phòng rầm một tiếng, không quá to nhưng cũng không nhỏ, đủ cho người trong phòng cảm nhận được người đóng cửa đang rất tức giận.

Hoàng Đức Duy tủi thân, nặng lời mắng cậu đã đành, giờ còn tức giận với cậu, người giận dỗi phải là Hoàng Đức Duy cậu mới đúng, Nguyễn Quang anh có tư cách gì.

Cả ngày hôm đấy, tâm trạng Nguyễn Quang Anh như ở trong hầm băng, lạnh cóng, nói chuyện cũng lạnh nhạt, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, cuối cùng mở messenger nhắn gì đấy cho Ogenus, xong xuôi lại cất điện, chuẩn bị lên máy bay.

[RhyCap] Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ