Chương 13

1K 164 50
                                    

Rèm cửa bị ai đó quên kéo kín, lộ ra một khe hở, ánh mặt trời sáng sớm chiếu đến trên giường bệnh, Quang Anh nằm trên giường, mặt nhăn lại vì bị đánh thức đột ngột, anh chậm rãi mở mắt, có vẻ anh đã ngủ rất lâu, ánh sáng tự nhiên cũng làm mắt anh mất một lúc mới thích ứng được.

Đợi đến khi mắt không còn cay khi tiếp xúc với ánh sáng, Quang Anh mới chậm rãi quan sát xung quanh.

Trần nhà và tường trắng, với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của nơi này, không cần nghĩ anh cũng thừa biết mình đang ở đâu, trong lòng cũng không dễ chịu là bao, tự trách đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian để làm nhạc.

Có lẽ người bên cạnh phát hiện anh đã tỉnh, bên cạnh lập tức vang lên tiếng ghế di chuyển, âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, làm anh nhăn mày một lúc vì khó chịu, đợi âm vang của nó qua đi, lúc này giọng nói bên tai anh mới rõ ràng.

"Anh tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào không thoải mái không? "

Nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, Minh Châu vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh giường bệnh, Quang Anh thoáng bất ngờ, tuy không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng anh vẫn nhỏ giọng đáp lời:

"Anh không sao "

Vừa nói, anh vừa nhấc người ngồi dậy, thấy anh muốn ngồi lên, Minh Châu vươn tay muốn giúp, tay chưa kịp đỡ anh, Quang Anh đã mím môi, không nhìn đến Minh Châu, lời nói ra cũng khách sáo:

"Không cần đâu, để anh tự ngồi được rồi"

Minh Châu nghe anh nói, cũng đành gượng gạo hạ tay, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Em ở đây cả đêm hôm qua à? "

"À...." Trên mặt Minh Châu thoáng bối rối, nhưng rất nhanh phản ứng lại: " À... vâng".

"Chị Duyên để em ở đây cả đêm?"

"Ưm...em thấy chị ấy mệt, nên mới nói để em ở lại đây với anh ."

Khi nói Minh Châu đều rất căng thẳng, Quang Anh thấy tay cô đang nắm lấy góc chăn trên giường, vò trong tay, cuối cùng vẫn tự cảm thấy mình không nên nghi ngờ linh tinh.

Minh Châu dù có thật sự ở đây cả đêm hay không, thì giờ cô ở đây cũng vì lo lắng cho anh, Quang Anh rất hiếm khi muốn nhờ vả mọi người, nên cô vì anh mà đến đây, anh cũng thấy cảm kích trong lòng.

"Cảm ơn em, vất vả cho em rồi, lần sau đừng như vậy nữa, anh cũng không biết làm thế nào để báo đáp em"

Lời anh nói rất khách sáo, như lời cảm kích của những người bạn với nhau, không hơn không kém, Minh Châu trong lòng khó chịu, uất ức nhìn anh:

"Anh thấy em phiền, dù em đã ở đây cả đêm hôm qua, anh quá đáng lắm Quang Anh"

"Anh..."

Nhìn Minh Châu giận dỗi cúi mặt, Quang Anh nhìn cô, vẻ mặt khó xử, chỉ đành nói vài câu an ủi: "Anh không có ý đấy, chỉ là anh không muốn làm phiền ai cả"

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng Minh Châu, Mỹ Duyên trên tay cầm hộp cháo nóng hổi, mới mua được ở dưới căng- tin bệnh viện, nhấc chân đi vào, đóng cửa xong, thấy trong phòng xuất hiện thêm Minh Châu, Mỹ Duyên cũng giật mình.

[RhyCap] Chân ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ