Chương 3: Thần tiên

461 43 26
                                    

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân rồi lại quay qua nhìn thanh kiếm, hắn cầm thanh kiếm lên, nhẹ giọng trả lời Bách Lý Đông Quân: “Kiếm này tên là Thanh Quân.”

Trông Bách Lý Đông Quân có hơi ngẩn ngơ một chút, Diệp Đỉnh Chi bèn vươn tay cốc lên trán hắn ta. Bách Lý Đông Quân giật mình bắt lấy cổ tay đang vươn lên của Diệp Đỉnh Chi bẻ ngược ra sau, thuận thế mà đè Diệp Đỉnh Chi xuống sàn xe ngựa làm Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng một phen. Hắn ngước mắt nhìn kẻ đè trên người mình từ từ áp xuống, không kiềm được mà cao giọng gọi: “Đông Quân, làm gì vậy?”

Bách Lý Đông Quân giật nảy người, đứng dậy khỏi người Diệp Đỉnh Chi rồi ngồi xuống, cười nói với Diệp Đỉnh Chi: “Không có. À Vân ca, huynh có muốn về thành Càn Đông cùng đệ không?”

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe đến chữ ‘thành Càn Đông’ thì đầu óc như bị rơi vào một vùng biển hoài niệm. Lúc hắn 10 tuổi, còn Bách Lý Đông Quân 8 tuổi, bọn hắn đã cùng nhau hẹn ước sau này hắn làm kiếm tiên, còn Bách Lý Đông Quân làm tửu tiên. Bọn hắn cùng nhau cười đùa, khoác vai nhau trên mọi nẻo đường của thành Càn Đông vui vẻ biết bao. Còn có…Văn Quân…không biết bây giờ muội ấy đang ở đâu, như thế nào rồi, sống có tốt không, có vui vẻ không? Rồi lại nhớ đến việc Diệp gia bị diệt môn lúc đó.

Nghĩ tới đây, sắc mặt lẫn tâm trạng Diệp Đỉnh Chi bỗng trầm xuống không ít. Vì giải oan Diệp gia, vì báo thù cho Diệp gia, vì ước hẹn với Bách Lý Đông Quân cũng như…vì Dịch Văn Quân, hắn phải trở trên mạnh mẽ hơn, hắn phải trở thành người mạnh nhất thiên hạ.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại. Bỗng trên vai truyền đến cảm giác có ai đó đang đập vào, rồi giọng của Bách Lý Đông Quân cũng vang lên kéo Diệp Đỉnh Chi ra khỏi vùng đất trầm tư ấy, “Vân ca, Vân ca, huynh nghe đệ nói gì không, Vân ca, huynh đang nghĩ gì đấy?”

Lúc hắn nhìn Bách Lý Đông Quân rồi mỉm cười, trên đầu Bách Lý Đông Quân như mọc ra ba dấu chấm hỏi vậy - khó hiểu vô cùng tận. Thấy thế, Diệp Đỉnh Chi mới cười khúc khích bảo với Bách Lý Đông Quân:

“Xin lỗi đệ, ta có việc cần phải xử lý, không về thành Càn Đông với đệ được, xin lỗi đệ, Đông Quân.”

Hắn nói xong, mí mắt cũng cụp xuống, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ suy tư. Ngừng lại một chút, hắn đưa tay vén rèm xe ngựa nhìn xung quanh rồi nói với Ôn Hồ Tửu đang đánh xe bên ngoài rồi xoay qua nói lời tạm biệt Bách Lý Đông Quân: “Ôn thúc thúc, thả con xuống đây đi. Đông Quân, ta đi trước, hẹn gặp lại.” rồi cũng cầm kiếm, bước xuống khỏi xe ngựa đi theo hướng về thành Thiên Khải.

Hắn đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến được một trấn lạ khi trời sắp hạ tấm màng đầy sao. Trấn này trông khá kỳ lạ, xung quanh trống trãi nhưng trong và xung quanh trấn đều được bao phủ bởi một lớp sương mờ, lại có thêm hương sen thơm ngát bao quanh cùng tiếng tiêu mơ hồ.

Diệp Đỉnh Chi đứng ở cổng trấn, quan sát thật kỹ cái cổng bằng đá chi chít những hoa văn mây cuộn, hoa sen chín cánh được chạm trổ tỉ mỉ. Hắn nhấc chân đi vào bên trong thôn, đi qua những hồ sen, nhà cửa bên đường rồi dừng chân ở một tiểu điếm. Diệp Đỉnh Chi để tay nải rồi kiếm lên bàn, gọi ông chủ: “Ông chủ, cho ta một phòng.”

Sơ Nguyệt - Bách Diệp [Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ