Chương 1: Diệp Đỉnh Chi

573 60 3
                                    

"Mong ước của ta, là không để một bằng hữu nào phải chết.” Một âm thanh của nam tử vang lên. Ai, ai đang nói?

‘Keng’ một tiếng, quyền và kiếm va chạm với nhau tạo ra một âm thanh nghe thật chói tai.

“Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân, Vân ca, huynh tỉnh táo lại đi!” Nam nhân nọ tựa như tức giận mà hét lên.

Diệp Đỉnh Chi cố gắng mở mắt, cố gắng nhìn kỹ thật ảnh mang áo choàng xanh trước mặt.

‘Ai, là ai, rốt cuộc là ai đang nói? Tại sao ta lại không thấy rõ được người đó?’

“Diệp Tiểu Phàm, ăn trưa thôi!”

Tiếng hét của nam hài tử khiến hắn bật dậy từ trên bệ đá, ‘thì ra là mơ à’.

“Ồn chết đi được.” Nam tử mặc hồng y ngồi dậy, vươn mình ngáp một cái thật sâu rồi vươn tay xoa đầu đứa trẻ, “Trưa nay ăn gì thế?”

“Nè, đừng có tùy tiện sờ vào đầu người ta. Tỷ tỷ nói rồi, sờ nhiều sẽ không cao lên được.”

“Tỷ tỷ đệ lừa đệ đấy, ta biết nắn xương. Ta sờ phát là biết ngay đệ vốn sẽ không cao được đâu, không liên quan đến việc ta có sờ đầu đệ hay không.”

“Phi! phi! phi” Đứa nhỏ nhăn mặt trả lời một cách giận dỗi, “Huynh mà còn nói như vậy nữa, thì cái màn thầu to hôm nay của huynh sẽ mất đó. Ngày nào huynh cũng chỉ ngủ thế này, cũng không biết kiếm nghề nào đàng hoàng để làm. Huynh mà cứ như thế, thì sau này không có lấy vợ được đâu.”

Diệp Đỉnh Chi có chút buồn cười, “Đệ mới tí tuổi đầu mà sao ăn nói như người mẹ già vậy? Nghề ngỗng đàng hoàng quan trọng thế à?”

“Đương nhiên là quan trọng rồi.” Đứa nhỏ nói to lên, gần như hét vào mặt Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi bật cười, “Được rồi, nghe đệ hết.”

Nói xong hắn đứng dậy, giơ tay lên tích tụ nội lực, “Xem ra ta thật sự phải tìm một công việc đàng hoàng rồi.” Một thanh kiếm không biết từ đâu bay đến, rơi vào vòng tay Diệp Đỉnh Chi. Hắn rút kiếm ra, thanh kiếm sắc bén với vỏ xanh, cán trắng, trên kiếm còn nạm một viên ngọc màu đỏ.

Thằng nhóc ngớ người, nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi mà không thốt nên lời. Diệp Đỉnh Chi tra kiếm vào bỏ, nhìn thanh kiếm một cách hoài niệm, cười nói: “Nhưng e là, nghề này không làm trong thôn được rồi.” Hắn dời mắt, nhìn về vô định, “Cũng đã đến lúc, phải đi rồi.”

Người dân trong thôn rất quý Diệp Đỉnh Chi, vì biết hắn sẽ rời đi, nên họ đã đưa cho hắn một con ngựa. Hắn một tay dắt ngựa, ung dung bước đi dọc bờ sông, “Sao nào? Không phải là đệ bảo ta phải đi kiếm một công việc đàng hoàng để làm à? Giờ ta phải đi rồi, sao trông đệ có vẻ không vui thế?”

Đứa trẻ với vẻ mặt không mấy vui vẻ những vẫn cố chấp “hừ” một tiếng, phản đối lại Diệp Đỉnh Chi: “Ta đâu có không vui, huynh nhìn nhầm rồi thì có. Cũng phải, huynh là người có bản lĩnh, có thể vào trong thành xin một chức võ quan, thế là bữa nào cũng có mỳ để ăn rồi. Đến lúc đó, mấy người lớn trong thôn đều sẽ nhìn trúng huynh. Họ sẽ tự đưa con gái nhà mình tới thân với huynh, huynh có thể chọn một cô nương xinh đẹp nhất để cưới về nhà.”

Sơ Nguyệt - Bách Diệp [Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ