Chap 22

121 7 41
                                        

Trung Quân lơ đãng mở mắt ra nhìn trần nhà sau khi trải qua một giấc mơ kì lạ,trong mơ anh nhìn thấy Denis và mình đang tình tứ ở một eo biển xanh ngắt,gió lộng,như là tiên cảnh vậy.

Trong lúc hắn đang hôn anh,Trung Quân vô tình liếc mắt ra đằng xa chỗ sóng biển đang đánh vào bờ,giữa những đợt sóng vồ vập anh nhìn thấy một thứ gì đó,trông giống như một đứa bé..

Không phải chứ ? Sao một đứa bé lại nằm trên bờ biển và bị sóng đánh vào liên tục như vậy được,Trung Quân sợ em bé chết ngạt,anh đẩy đầu hắn ra và vội nói :

"Chồng ơi,có cái gì ở đằng kia kìa"

"Sóng đang lớn lắm,anh đi đâu ?"

Denis không định buông tay ra cho anh đi,tính tình hấp tấp của Trung Quân hắn hiểu,anh sẽ lao ra ngoài đó mất.

Anh thì không được bình tĩnh như hắn,Trung Quân sợ đứa bé bị sóng biển cuốn ra ngoài khơi,vội vã muốn giằng tay hắn ra để chạy về phía biển.

"Từ từ anh muốn ra đó thì phải bình tĩnh"

Denis dễ dàng túm chặt lấy cổ tay anh,không để cho Trung Quân làm hành động ngốc nghếch ấy.Trung Quân khẩn thiết nhìn hắn,anh hấp tấp giải thích :

"Chồng nghe tôi đi"

"Tôi thấy ở đằng kia.."

"Mắt anh cận thì anh thấy cái gì ngoài đó,anh hoa mắt hả"

Denis trực tiếp gạt đi sự lo lắng của anh,hắn cũng đưa mắt ra nhìn thử nhưng có thấy thứ gì lạ đâu chứ ? Chắc là Trung Quân đã bị hoa mắt do ngấm nước lâu đây mà.

"Cậu có phải chồng tôi không vậy,cậu nhìn thử đi"-Anh ra sức năn nỉ hắn.

Hắn đành phải nhìn thử một lần nữa,bờ biển vẫn rì rào sóng vỗ như cũ,không có thứ gì như anh nói.Denis lo lắng,có lẽ là Trung Quân đã bị mệt nên sinh ra ảo giác rồi.

"Mình đi về đi Quân"-Denis nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Cậu không thương tôi hả"-Anh không tin là mình nhìn nhầm.

"Cậu thấy người ta vậy mà cậu để yên hả"

Anh bắt đầu to tiếng với hắn vì tâm tình lo lắng không nguôi,hiện giờ có lẽ đứa bé đó đang thoi thóp vì ngợp nước,anh phải bằng mọi giá đi tới đó.

Denis cũng không giận vì anh quát vào mặt mình,hắn lặng lẽ một vài giây,sau đó mới nhíu mày nói :

"Bây giờ anh muốn ra đó đúng không"

Trung Quân gật đầu lia lịa vẻ quyết tâm lắm,hắn không an tâm mà dặn dò :

"Anh đi đằng sau tôi,sóng đánh một cái là anh ngã luôn biết không"

"Nhớ,đi từ từ"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của anh,cả hai đi tới chỗ anh nhìn thấy đứa trẻ,sóng biển dưới chân ngày một dâng cao lên khi anh đã tới rất gần.

Trung Quân nhìn thấy đứa bé,là một em bé gái tầm ba tuổi đang nằm trên cát,bị nước biển dâng lên gần hết người.Anh không còn biết gì nữa,lao tới như bản năng muốn cứu lấy bé gái.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ