không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
tôi đã yếu nghề rồi, truyện dở theo từng thời kì. hậu quả của lặn quá lâu là đây sao.
______sau cái buổi mà confession của trường rầm rầm rộ rộ lên về việc anh quân quen một cô hot girl nào đó, tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, ăn không ngon ngủ không yên là tình từ miêu tả cuộc sống hiện tại của hắn dạo gần đây. sáng thì lết thân đến lớp, tối thì về trằn trộc nghĩ cách đập chậu cướp hoa.
và đêm hôm nay cũng không phải ngoại lệ, kim long vẫn đang vò đầu bức tóc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn của bản thân vào lúc gai giờ sáng, dường như chảy máu chất xám khi cố gắng tìm cách cưa đổ cậu chàng. đột nhiên câu nói của tuấn tài vào vài hôm trước đó chạy ngang qua đầu, và rồi thành công cắt đứt mọi nghĩ suy hiện tại trong não hắn.
nếu không làm được người tốt, thì cứ thử làm người xấu xem như nào nhỉ.
hắn liền bật dậy khỏi giường, đi tìm giấy bút mà lên kế hoạch tán trai nhà người ta. nhưng với một người suốt ngày chỉ có game, thể thao và âm nhạc như hắn. đương nhiên là ngoài việc lập một cái kịch bản với nội dung củ chuối nhất cái quả đất này mà mấy phim hàn quốc hay xài thì không còn gì khá khẩm hơn.
hoàng kim long còn là một người có cái tôi và sĩ diện cao ngút ngàn trời mây. việc hắn sẽ đồng ý làm mấy cái trò mèo như đạp lên liêm sĩ để theo đuổi ai đó một cách socola kẹo mút, ngọt ngào kẹo bông gòn (giống tuấn tài) là điều không thể sảy ra.
hắn muốn kiếm thêm vài cách khác an toàn hơn, nhưng lời khuyên của tuấn tài và thầy sinh cứ vang vãng trong đầu tựa như hai người đấy thật sự đang thì thầm bên tai hắn. bản thân hắn cũng rất do dự với quyết định này, vì bởi nó có rất rất nhiều rủi ro tìm ẩn. giờ mà để thú thật thì hắn cũng chả biết làm thế nào cho phải, nếu cứ đoạn tình cảm này của hắn đứng chựng như này thì làm sao mà hắn chịu nỗi.
trầm luân một hồi, kim long cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách.
- alo.
"địt mẹ khuya rồi mà anh gọi cái đéo gì thế? tự nói chuyện với đầu buồi đi. phiền vãi lồn."
giọng nói ngái ngủ của đăng dương cất lên từ đầu dây bên kia. phải, là hắn đã gọi cho trần đăng dương vào cái giờ âm ti địa phủ này, là ba giờ sáng.
bởi hắn không phải là người biết làm sao để đốn được trái tim của một người không thích mình. những cô gái mà hắn đã từng quen trước đó đều là do bọn họ chủ động trước, hắn chỉ việc ngồi không, giả bộ đẹp trai rồi đồng ý hoặc từ chối lời tỏ tình của họ. nhưng mà bây giờ bị đẩy vào tình huống oán ăm này thì hắn buộc phải đi nhờ trợ giúp. và đăng dương như một đấng cứu thế của kim long ngay bây giờ.
- thì.. mày cũng biết tao với quân như nào rồi đấy, kiểu giờ tao nên làm gì?
"tch, anh về mà hỏi bố anh ấy, em biết thế đéo nào được."
đăng dương chậc lưỡi khó chịu mà đáp lời hắn, nửa đêm đang yên giấc mơ về việc được lăn giường với thầy duy thì bị lôi đầu dậy chỉ để nghe hắn hỏi mấy câu huyên thuyên xích đế, chẳng đầu chẳng đuôi, ai mà không cáu cho được.
