không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______
thời gian nhanh cứ như gió thổi, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. bụng dạ nó nhốn nháo hết cả lên vì hồi hộp và mong đợi.
nói không điêu, hôm nay nó đã chuẩn bị cho vẻ ngoài hơn hai tiếng. những ngày thường có rất nhiều em gái đến xem nó chơi bóng rổ rồi hú hét khi nó ghi bàn, nhưng nó chưa bao giờ vì thế mà chăm chút kĩ lưỡng cho ngoại hình của bản thân.
cứ như nó không có gánh nặng của người nổi tiếng giống hội bạn mà nó chơi cùng. nó ở nhà như nào thì ngoài đường cũng y như thế, ngoài việc chải lại tóc tai một tí thì không còn gì khác.
thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại sẵn sàng bỏ đi cái thời gian chơi game quý chỉ để ngồi chọn xem hôm nay mình nên mặc gì và xài loại nước hoa nào.
sau một hồi đấu tranh tâm lí xong thì đỗ hải đăng cũng đã quyết định mặc đồ ở nhà đi, vì không biết chọn bộ nào hết.
nó chạy xe tới địa chỉ mà anh đã gửi. sau vài con hẻm thì nó dừng lại dưới chân của một tòa chung cư khá cao.
cách đó không xa, nó có thể thấy được một dáng người mảnh mai đang ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.
nó thừa biết rằng đấy là hoàng hùng, người mà nó vừa làm quen vào vài ngày trước. nhưng thay vì gọi anh lại thì nó lấy điện thoại ra, chụp lén anh vài bức rồi gửi cho anh xem.
hoàng hùng khi nhận được bức ảnh thì chỉ thả một icon phẫn nộ cho tin nhắn rồi vội vàng chạy đến bên nó.
- ai cho đăng chụp lén anh thế?
anh vừa bĩu môi hờn dỗi vừa trách cứ, nó chỉ cười xòa một cái rồi đáp lại anh bằng cái giọng điệu như thể nó chưa bị ai đấm suốt một thời gian dài.
- ai bảo bé hùng đẹp quá ạ.
hoàng hùng tưởng đầu mình sắp bóc khói đến nơi, ngại đến mức đỏ cả mặt. nếu như bây giờ áp chảo lên đầu của anh thì có khi là chiên được cả trứng không chừng. thẹn quá hóa giận, anh đánh vào vai nó một cái (không hề) nhẹ.
mặc dù đối với người chơi thể thao như hải đăng thì cái đánh vừa nãy chẳng thấm đâu vào đâu, nhưng nó vẫn ôm vai tỏ ra đau đớn, kết quả là nó bị anh đánh một cái mạnh hơn nữa, và lần này nó thấy đau thật.
sau một hồi làm trò mèo vờn chuột dưới chân của một tòa chung cư, giữa trưa nắng hơn ba mươi độ ở sài gòn và nhìn như hai người đang vui mừng vì vừa trốn khỏi được viện tâm thần thì anh cũng chịu lên xe để nó chở đến sân bóng.
không biết lí do tại sao trong suốt quá trình đi xe thì cứ cách vài phút nó lại để tay lên đùi anh một lần, hoàng hùng cực kì khó hiểu nhưng vẫn để nó làm, vì anh ngại hỏi. hỏi rồi lỡ nó vứt anh xuống xe thì chết mất.
khi cả hai vừa bước vào sân, một quả bóng rổ không biết từ đâu ra đang bay đến chỗ anh đứng với tốc độ không chậm. hoàng hùng theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại.
