hộp sữa.

1.7K 167 24
                                    

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______

phạm anh quân mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa sổ, làm sáng cả một vùng nhỏ trong căn phòng. cơn đau đầu dữ dội nhắc nhở cho cậu biết rằng đêm qua cậu đã làm những gì.

gượng người dậy cùng cơ thể như sắp rã rời đến nơi, cậu học sinh cấp ba giương đôi mắt đảo quanh một lượt nơi mình đang ở. mất vài phút sau, não bộ cậu mới định hình được rằng đây vốn dĩ không phải ký túc xá của cậu. nội thất xa lạ cùng cách bày trí trông không có chút nào là giống một người hiền lành gì khiến cậu khó hiểu càng thêm khó hiểu.

trong cơn mê man. mùi hương thơm mát thoang thoảng chạy ngang qua khứu giác, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đối với anh quân. cậu dùng tay cầm một góc của chiếc chăn, đưa lên mũi rồi hít một hơi xem xét. quả thật đúng là mùi hương phát ra từ đây.

cùng lúc này, tiếng mở cửa làm cho cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn nơi âm thanh vừa phát ra. đập thẳng vào mắt cậu là một tên lưu manh nào đấy đã bị cậu cho vào black list từ lâu.

- sao? nghiện mùi tôi rồi à?

kim long đóng cửa phòng lại, cất giọng trêu chọc người nhỏ phía đối diện. đi kèm theo đó là một nụ cười rạn rỡ, mà đối với cậu là không khác gì mấy con inu shiba thè lưỡi, nhưng lần này là lông nâu.

- sao tôi lại ở nhà anh?

anh quân ngơ ngác hỏi hắn, từ trạng thái đầy thắc mắc lại dần chuyển sang hốt hoảng. trong lòng truyền đến cảm giác bất an kì lạ, đầu óc lại suy nghĩ đến những viễn cảnh không nên.

- hm...

nào, đừng như thế chứ? chẳng lẻ mình ấy thật rồi à???

câu trả lời chần chừ của hắn làm cậu hoang mang hơn bao giờ hết. cậu trừng mắt to ra nhìn hắn, sốc đến nổi phải lấy tay che miệng lại.

- hah, lại gì đấy? anh đã làm gì đâu. tối qua em uống say quá nên thằng wean kêu anh chở em về giúp thôi. ký túc xá em giờ đó đóng cửa, anh không chở em về nhà anh thì chẳng lẽ lại chở vào nhà nghỉ? anh chưa hề động chạm gì em nhé.

- ...hay là phạm anh quân đây muốn anh làm gì em hả?

- này, đừng có mà nói nhăn nói cuội! làm gì là làm gì!?

anh quân hét lớn sau câu nói sặc mùi chăm chọc của hắn. cậu thẳng tay ném một cái gối mà cậu vơ đại được trên giường vào người kim long, nhưng không trúng. bây giờ cậu mới thấm được câu "người ác thường sống thảnh thơi" là như nào. hắn thấy cậu ngại thì càng được nước lấn tới, cười tươi như thể được mùa.

- em nghĩ gì à?

- này, có thôi đi chưa hả? anh tin là tôi chạy lại đá anh văng tám mét không? đi ra ngoài!

trên đôi má xinh của cậu lúc này đã ửng lên sắc hồng nhẹ. thẹn quá hóa giận, anh quân ngang ngược phát cáu, mặc dù đây còn không phải là nhà của cậu.

- nhưng mà nhà a-

- đi ra!!

bị cậu quát làm hắn cũng giật mình mà lót tót mở cửa chuồn nhanh khỏi phòng trước khi bị ném thêm cái gối nào nữa vào mặt.

7.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ