2.

95 16 0
                                    

Hôm nay tôi rủ nó cúp tiết.

Nhỏ chịu đi là một điều cực sốc, tôi sốc tới tận óc đây này, người chăm chỉ, nghiêm túc như nhỏ đó lại đồng ý trốn học với tôi ư?

Hoá ra là hồi sáng, bài kiểm tra của nó không được hạng nhất, nó buồn nên muốn trốn học cho khây khoả.

"Mẹ mày tao còn chưa làm qua trung bình". Tôi ngắt mông nó.

"Ai bảo mày không chăm chỉ, suốt ngày cúp học"

"Mày coi lại ai đang cùng tao cúp học nè?"

"Câm mồm đi". Nó hất mặt, tự giác ngồi sau yên xe đạp tôi.

Hết nói nổi, tôi ngồi lên, đưa nó lên thị trấn dạo vài vòng.

Thị trấn đúng là có khác, sung túc hơn hẳn cái vùng quê gà sủa chó gáy của chúng tôi.

Nhỏ nhìn mấy căn nhà được làm bằng đất, cát và xi măng, mặt nó buồn buồn.

"Gì thế? Đang đi chơi mà mày sao vậy?"

"Mày có thấy chán cái nhà lá, cứ mưa là dột không? Chứ tao là tao chán lắm rồi. Qua bao năm, cái không thay đổi giữa nhà tao và mày là nghèo kiết xác ra thôi."

Tôi không trả lời nó

"Nên tao mới cố gắng học giỏi, để sau này có tiền, tao sẽ xây nhà bằng gạch
cho chúng ta."

Cho chúng ta?

Chúng ta?

Tôi và nó?

Nhỏ này cũng thật tốt bụng quá, làm tôi cảm động rồi nè. Hoá ra nó quan tâm tôi nhiều như thế.

Bạn tốt, quả là bạn tốt.

"Thôi mày leo lên xe tao chở về, nếu không má mày ở nhà lại trông ngóng."

"Tối nay bả đi lau dọn trên xã, chiều mai mới về."

"Á à, thì ra mày nhân dịp má mày đi làm xa nên bỏ đi chơi."

"Thì sao chứ, dù bả không có đi làm xa bả cũng không mắng tao."

Tôi biết nhỏ nói vậy là có ý gì. Má nó bận bịu lắm, ít có thời gian quan tâm đến nó, bả đi kiếm cơm, nuôi nó, cho nó đi học đã là tốt lắm rồi. Bả một mình nuôi nó từ khi ba nó đi lính. Ba nó đi được ba năm rồi biệt tăm, nó lớn lên xinh đẹp giỏi giang bả cũng nhờ.

Tôi cười, nhìn nhỏ. Nó ngoan ngoãn ở đằng sau xe, tôi còng lưng đạp về nhà.

Cớ gì xui dữ thần, đang gần đến nhà thì trời mưa. Dù nhìn lên trời mây đen có kéo nhiều thế nào. Tôi vẫn không thể dự liệu trước được nó nhanh đến thế này.

Tất cả tại con June.

Người ta nói, học sinh chăm ngoan như con June, mà trốn học với tôi thì có nước trời mưa lớn.

Và giờ thì hay rồi, trời mưa lớn thật rồi, không khéo nữa nước tràn ngập ruộng luôn quá.

Đạp xe hụt hơi trong mưa như này không hẳn là cách hay, tôi đành dừng xe lại, kéo nhỏ June đang ôm chặt hông mình ra, kéo nó chui vào cái nhà lá giữa ruộng ông Tư. Mưa như này chắc ông với ba tôi đang tát đê hì hục ở ngoài kia rồi.

[ViewJune] - Nhỏ June Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ