"Ê, gì lâu quá vậy mày? Có cần tao vô thay phụ không?"
Phát biểu xong tôi muốn tát bản thân một cái ghê, không lột đồ con June cũng là đòi lột đồ nó, View ơi là View, mày nên suy nghĩ trước khi nói chứ. Mày học ngu chứ mày đâu có bị biến thái đâu.
May là con June nó không nghe, hoặc là nó nghe mà nó làm lơ tôi.
Nó bước ra, trên người bận đồ bà ba đi ruộng màu tối, nhìn là biết của má nó rồi nó đâu có bộ nào đâu.
"Nè, hết đồ bận rồi à, sao lấy đồ của má mày bận nữa."
"Không được sao?" Nó hất mặt hỏi.
"Đẹp lắm." Tôi nói xạo đó.
"Hì hì, tao biết mà."
Tôi nói nó đẹp, không nói bộ đồ đẹp.
Nhờ tôi và sự trợ giúp 'nho nhỏ' của con June, gần một tiếng là đã có một nồi canh chua và chảo cá kho thơm nứt mũi, tôi chọt đũa tính ăn vụn vài miếng, ăn ngay cái đánh tay của con June.
"Dọn cơm." Nó nạt.
Khác gì má tôi đâu nhỉ? À quên, tôi không má. Nhờ nó mà tôi biết cảm giác có má là gì đó.
Cơm nước đầy đủ trên bàn, ổng hài lòng khen lấy khen để.
"Đồ ăn hôm nay ngon quá, tất cả là nhờ có con, June à, quả nhiên là con gái có khác, làm gì cũng tuyệt vời. Nè, ăn miếng này đi."
Ba tôi gắp cái trứng cá cho nó. Hừ, tôi cũng làm mà, sao khen mỗi nó, còn gắp thức ăn cho nó nữa, tôi tức.
"Con cũng làm mà, sao không khen con."
"Mày đừng có nghĩ tao không thấy mày tính ăn vụn rồi bị con June quýnh đâu." Ba tôi sau đó bỏ một nắm cơm vào miệng.
Còn tôi biết nói gì giờ, nói đúng quá mà.
"Nè, của mày." Ổng gắp trái ớt trong nồi cá kho vô chén tôi.
Được rồi, cuộc đời cay đắng quá mà.
Sau đó, có ai đó đã đưa miếng trứng cá tôi khao khát vào chén tôi. Tôi nhìn lên còn ai quan tâm tôi khác ngoài con June. Tôi cảm động quá, ăn cơm trong nước mắt. Hic hic.
Xong bữa thì người rửa chén là tôi, là TÔI, LÀ TÔI.
Mà thôi không sao, dù sao tôi cũng có nấu được gì đâu, toàn con June nó làm.
Ba tôi ổng đi ra nhà ông Tư làm chầu nhậu rồi, chắc tối nay không về đâu. Tôi chán nản giơ tập sách ra coi, chợt nhớ là mình có đi học đâu mà coi với chả coi. Nên là dẹp tập sách vào, thảnh thơi đi lên nhà trước.
"Trời đất hú hồn." Con June nó xoã tóc, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ngồi im thinh thích.
"Mày chưa về à?" Tôi hỏi nó, nếu nó không trả lời, tôi sẽ lập tức vọt đi ngay, vì khi đó chắn chắc cái người ngồi đó không phải con June.
"Chưa." Phù, may quá nó trả lời rồi.
"Tối nay má tao bả không về, tao ở nhà một mình chán lắm." Nó quay mặt lại, đối diện với tôi.
"Tối nay...mày ngủ lại đây không, tại ba tao ổng cũng đi nhậu rồi. Tao ở một mình tao sợ ma." Nhưng mà con June nó xoã tóc không khác gì một con ma cả.
"Được thôi."
Tối hôm đó, tôi với nó quay lưng lại với nhau, nó thì sao chứ tôi không ngủ được.
Lâu lắm rồi mới ngủ chung như vầy. Hồi nhỏ cả hai vẫn thi thoảng ngủ chung, nhưng từ cái ngày cả hai lên lớp 6, hai đứa đã tách nhau ra ngủ riêng.
Tại vì những đứa trẻ muốn tập là người lớn, ngủ một mình, không sợ ma nữa.
Từ đó cũng thiếu hơi ấm của nhau luôn rồi
Tôi nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay sáng và tròn lắm, nếu để ý kỹ, sẽ thấy những vì sao lấp lánh trên cao. Vào một đêm nào đó phải rủ nhỏ June đi ngắm sao mới được.
Cái giường của tôi nhỏ, đủ cho mỗi mình tôi nằm thôi. Lúc nhỏ hai đứa con nít chen chúc trên đây còn thấy rộng, giờ thì đã là người "sắp lớn" cả rồi. Mà con June, tính nó nhường nhịn, nằm gần sát mép giường, muốn rớt xuống dưới luôn.
Tôi ngắm trăng một hồi lâu, xoay lưng lại, kéo con June ôm vào lòng.
Tôi cảm nhận được người nó khẽ rung lên, tôi biết nó chưa ngủ mà, tuổi gì qua mắt bố mày.
Rồi tôi cũng cảm nhận được, nó cũng nhích gần lại, lưng áp sát vào ngực tôi. Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy mà ngủ đến sáng.
----------
Lỡ nhấn đọc rồi thì ấn 🌟 luôn nha:^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nhỏ June
Fanfiction( Cover ) Tg : yseo1201 June quá ngại để nói View quá ngốc nghếch để hiểu Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẳng của hai cô bạn June đanh đá và View ngốc nghếch NC-17 Lấy bối cảnh Miền Tây những năm 90 ( Tui k lấy tên Hán Việt đc , mn người thông...