Mẹ con June đã về rồi, và mọi chuyện lại quay về vòng lặp trước đây. Nhà tôi và nhà nó chỉ là hàng xóm nên việc ai nấy làm, nhà ai nấy sống. Tôi cũng chả trông mong tối nay nó mò qua nhà tôi ngủ. Chỉ trừ khi tôi mặt dày lết qua, ôm gối đứng trước cửa phòng nó mà gọi í ới làm phiền.
Tôi nằm vắt tay lên trán, đọc đi đọc lại mấy câu thơ chán ngắt được ghi lại bằng nét chữ ngái ngủ trong tập. Nói không phải khen chứ chữ tôi xấu kinh khủng khiếp, xấu đau xấu đớn đến nỗi tôi còn chả buồn nhìn.
Tôi đưa tay ấn công tắc, cái bóng đèn dây tóc nhỏ xíu ở giữa nhà vụt tắt. Có cố đến đâu cũng chẳng thấy được mọi vật, tôi đợi cho đôi mắt mình thích nghi với bóng tối bao trùm nơi đây.
"ỘP...ỘP ỘP..."
Trong bóng tối mù mịt, tôi có nghe tiếng ếch kêu đâu đây. Phải rồi, bây giờ là mùa mưa, ban đêm như vầy, ếch nó nhiều lắm. Chả nghĩ ngợi gì hơn, tôi nhào xuống sau bếp, lấy cái lồng sắt và cái đèn pin đội đầu chạy chân đất ra khỏi nhà.
"VIEW."
"Đụ má." Trời đã tối rồi, mà còn có con quỷ nào kêu tên tôi to như vầy, tôi giật mình chửi tục một cái, sau đó liền bịt miệng mình lại.
Không phải tôi không dám chửi tục mà là con June nó níu cái tay tôi lại, và có ai nói con June ban đêm xoã tóc rất giống ma chưa?
Tôi hình như đã nói cái này một lần rồi, nhưng con nhỏ này thích xoã tóc như vậy sao.
Tay con June vẫn chưa buông tay tôi ra, tôi sợ đây là ma thật chứ không phải con June quá, vì con June chắn giờ này đang ở nhà học bài chăm ngoan rồi, ai đời lại chạy ra ngoài như tôi.
"Nam mô a di đà phật Quan Thế Âm BồTát cứu khổ cứu nạn, nam mô a di đàphật,.. " Tôi cứ đứng đó niệm chú, thiếu điều tè ra quần nếu ban nãy tôi uống nước.
Tôi suy đoán, có khi nào có một con
quỷ nào đó đã giết lấy con Hiền rồi
chiếm lấy thân xác nó không, vì ngoài
bàn tay vẫn còn ấm áp bám lấy tôi, cái
mặt không cảm xúc của nó khác đách
gì mấy con ma chết ngu đâu chứ."View, mày điên hả, niệm phật hoài vậy?"
Lạy trời, sau câu nói này tôi xin khẳng
định đây là nhỏ Hiền yều dấu của tôi
nè. Cách nhận dạng duy nhất là nó
chửi tôi thôi. Thở phào một cái, tôi kéo cái tay nó xuống."Mày mới điên đó, đêm hôm chạy ra
ngoài làm gì? Muốn cho ma bắt à?"TôiTôi hỏi nó như vậy, rồi tự muốn tán bản thân một cái ghê. Nói vậy khác gì tự nhận bản thân mình điên chứ.
Nhỏ không vặn lại câu nói của tôi, nó
khinh bi nhìn tôi từ đầu đến cuối, chề môi."Đi.." Nó không hoàn thành câu nói,
mà đợi tôi tiếp lời, và tôi thề nếu có cây kéo tôi sẽ cắt cái mỏ muốn bay xuống tận Cà Mau của nó."Soi ếch." Nó chắc chắn đoán ra mà
vẫn bắt tôi nói, nhiều khi tôi chả hiểu
tại sao tổi và nó thân nhau. Thậm chí
mối quan hệ của tôi và nó chả khác gì
con gái và bà mẹ ghẻ độc ác xấu tính
lạnh lùng kiêu ngạo xinh đẹp cả.Ừ thì,không phải tôi lợi dụng cơ hội để khen nó đẹp, nhưng dưới ánh trăng tròn vành vạnh sáng tỏ của mùng 15, thì những nét tỉnh túy trên gương mặt nhỏ nhắn đó đều hoàn hảo lọt vào đôi mắt một mí của tôi.
"Trời tối rồi."
Tôi nhận thẩy đây là cơ hội phục thù,
ra vẻ người hiểu chuyện hỏi nó, còn
nhướng mày nhìn nó."Mày cũng biết à?"
"Ði, tao đi chung với mày." Nhỏ kéo tay tôi lôi đi, làm cho tôi không kịp phản ứng, vì mọi hôm tôi rủ nó, nó có chịu đi đâu. Nó viện một "vài" lí do rằng: canh nhà, sợ ma, không biết bắt ếch, má la, ở nhà học bài, bận may áo,
mệt, buồn ngủ, nguy hiểm,...Mà hôm nay lại bảo đi chung với tôi?
Dù thấy hơi lạ nhưng tôi không từ chối.Bạn nghĩ xem, vào đem khuya thanh
vắng, làm gì có con ma nào dám bày
trò đùa giỡn với bạn khi bên cạnh bạn
đang có một con ma nữ đẹp nghiêng
thùng bể chén (thành ngữ đúng là
nghiêng thành đổ nước) cơ chứ. Mà
thật ra View Benyapa tôi không sợ ma lắm đâu, chỉ sợ ma nữ June Wanwimmol nổi giận kìa.Nó vẫn khoác tay tôi, tự tin đi về trước
như bản thân đã biết đường vậy, tôi
đang bận cầm cái lồng sắt to tổ cha mà nó không thèm giúp, còn dặt dẹo dựa lên người tôi, tôi thật muốn đá nó rớt xuống ao cá ghê.Vẫn là cái ruộng quen thuộc nhà ông
Tư, ổng sẽ không phiền nếu tôi bắt hết
ếch nơi đây rồi chia cho ổng vài con
đâu, vì ếch cũng đâu phải ổng nuôi.Tôi mở cái đèn pin trước trán lên, cẩn
trọng đạp chân xuống bùn tìm chỗ
bám, ngay mép ruộng cả gia đình ếch
nó tụ tập hát ca vang trời vang đất, ồn
phát khiếp.Tui quay trở lại r =) dạo này VJ ít hint quá huhu🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - Nhỏ June
Fanfiction( Cover ) Tg : yseo1201 June quá ngại để nói View quá ngốc nghếch để hiểu Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẳng của hai cô bạn June đanh đá và View ngốc nghếch NC-17 Lấy bối cảnh Miền Tây những năm 90 ( Tui k lấy tên Hán Việt đc , mn người thông...