Chương 14: Đánh đuổi

9 1 0
                                    

Sau khi Liễu Mộc Phong rời đi, Giang Húc ở trong sân luyện kiếm một lúc rồi mới trở về phòng tu luyện.

Hai tiếng sau...

Nghe được tiếng cửa sân bị đẩy ra, Giang Húc đang ngồi trên giường lập tức mở mắt ra. Cậu nghĩ: Mộc Phong đã về rồi à? Không thể nào? Cho dù Mộc Phong có lái xe ngựa vào trấn thì cũng không thể đi nhanh như vậy được!

Đứng dậy, Giang Húc bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo lộng lẫy đang từ bước đi vào không ai khác là Trương Thúy.

Nhìn thấy không phải Mộc Phong mà là một nữ nhân trang điểm tỉ mĩ một thân son phấn. Giang Húc cau mày, đều nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không hiểu sao Giang Húc lần đầu nhìn thấy người phụ nữ này lại cảm thấy rất chán ghét.

"Ngươi tìm ai?" Giang Húc lạnh lùng nhìn nữ nhân.

"Ngươi? Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Liễu ca ca?" Nhìn thấy một song nhi với vẻ đẹp tuyệt trần bước ra từ trong phòng, không đánh giá được thực lực Trương Thúy không khỏi cau mày, đối với Giang Húc tỏ ra địch ý. Thầm nghĩ: Chẳng trách tên ngốc Liễu Mộc Phong gần đây không đi tìm cô, hóa ra là kim ốc tàng kiều. Tìm thấy một song nhi đẹp như vậy hèn gì không thấy đến tìm cô nữa.

"Không liên quan tới ngươi!" Giang Húc nhìn nữ nhân, lạnh như băng cất tiếng nói.

Nhìn bộ dáng lạnh lùng kiêu ngạo của Giang Húc, Trương Thúy bị tức không nhẹ "Ngươi đừng tưởng được voi đòi tiên. Cho rằng ta không biết ngươi là ai, bước ra từ kĩ viện còn ở đó mà lên giọng?" Trương Thúy khinh bỉ nhìn Giang Húc nói.

Nghe vậy, Giang Húc càng tức giận. "Ngươi đang tìm cái chết!" Vừa dứt lời, Giang Húc một quyền đánh bay Trương Thúy ra ngoài.

Thân thể ả ta không thể tự mình khống chế bay ra xa hơn ba thước, trực tiếp ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Một đĩa điểm tâm sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng rơi khỏi giỏ.

"Ngươi, ngươi..." Trương Thúy tức giận trừng mắt nhìn Giang Húc. Trước đây nàng không nhìn ra được tu vi gì ở người này, nàng còn tưởng rằng hắn ta là một người bình thường không thể tu luyện. Nàng không ngờ rằng hắn lại là một tu sĩ che giấu tu vi của mình, thật sự là chán ghét đến cực điểm.

"Cút, nếu ngươi không cút, ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi!" Vừa rồi Giang Húc không có dùng hết sức lực trong một chưởng, chỉ cần liếc mắt  cậu đã nhìn ra nữ nhân này chỉ ở Linh Phàm Cảnh hai sao cho nên hắn chỉ sử dụng chỉ ở mức ba phần mười nếu ả ăn một đòn toàn lực thì Trương Thúy đã chết từ lâu.

"Ngươi, tên khốn kiếp, chờ đấy!" Trương Thúy tàn ác trừng mắt nhìn Giang Húc, quay người bỏ chạy.

Khịt mũi coi thường, Giang Húc xoay người trở về phòng.

Sau hai tiếng, Liễu Mộc Phong mang theo hai lồng gà trở về nhà. Bước vào sân, hắn thấy trong sân có vết máu cùng một chiếc giỏ và một đĩa đồ ăn vặt vỡ vụn. Liễu Mộc Phong sửng sốt, sau đó vội vàng đặt chuồng gà xuống, lao vào nhà.

"Giang Húc, Giang Húc..." Mở cửa ra, Liễu Mộc Phong lo lắng gọi, dùng ánh mắt nhìn chung quanh tìm bóng dáng của cậu.

"Ngươi về rồi à?" Từ phía sau bức bình phong Giang Húc bước ra, một hướng nhìn về Liễu Mộc Phong đang hốt hoảng lo lắng.

"Ngươi bị thương sao?" Liễu Mộc Phong lo lắng hỏi, ánh mắt dò xét Giang Húc từ trên xuống dưới.

"Không, ta đánh một nữ nhân bỏ chạy." Nhìn Liễu Mộc Phong, Giang Húc ăn ngay nói thật.

"Nữ nhân? Nữ nhân nào?" Nhìn Giang Húc, Liễu Mộc Phong nghi hoặc hỏi lại.

"Ta không biết, ta cũng không biết nàng. Cô ta ăn mặc lộng lẫy như một con bướm, nói năng nhỏ nhẹ. Nàng ta hỏi ta là ai. Ta nói không liên quan gì đến nàng. Nàng ta liền nói ta là điếm ở kĩ viện quá tức giận liền ta đánh một quyền khiến nàng ta hộc máu!" Nói đến đây, Tưởng Húc cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể trách hắn nha, nàng ta quá yếu.

"Có lẽ là Trương Thúy. Có phải nàng ta là Linh Phàm Cảnh hai sao không?" Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Mộc Phong cảm thấy, buổi sáng Trương Thúy nhất định đã nhìn thấy hắn lúc hắn lái xe ra ngoài. Nàng biết hắn vào trấn bán linh thảo nên cố tình đợi ở nhà hắn dự định mượn nguyên thạch. Không ngờ lại xui xẻo gặp được Giang Húc.

“Đúng, nàng ta là người yêu của ngươi à?” Giang Húc không xác định mà hỏi Liễu Mộc Phong. Cậu nhớ lúc nàng ta gọi tên Liễu Mộc Phong là Liễu ca ca, nghe xưng hô thân mật thì chắc chắn không thân thì cũng là người quen.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong vội vàng lắc đầu "Không không, nàng chỉ là một  dân làng sống ở trong Trương gia thôn thôi. Ta cùng nàng ta không có quan hệ gì cả."

Nhìn thấy vẻ mặt kích động sợ hãi của Liễu Mộc Phong, Giang Húc liền mỉm cười. "Có vẻ như ngươi sợ nàng ta?"

"Đúng vậy, nàng thường xuyên tới chỗ ta mượn nguyên thạch, mượn cũng không bao giờ thấy trả, ta nhìn thấy nàng liền đau đầu." Phận đào hoa này là của nguyên chủ mắc gì lại tìm hắn?Hắn cũng không phải là nguyên chủ nha?

"Mượn nguyên thạch?" Nghe vậy, Giang Húc vẻ mặt tò mò.

“À, nàng là hoa khôi trong làng, thường xuyên mượn nguyên thạch của những người đàn ông chưa lập gia đình như ta. Nàng đã mượn tới ba lần rồi, cho nàng mượn vì nghĩ đến tình nghĩa xóm làng không tiện từ chối. Tuy nhiên, nàng ta vay mượn không thấy bao giờ trả lại. Chưa kể, nàng vay mượn ta đến nghiện. Mỗi lần ta lên trấn bán linh thảo, nàng đều đến gặp ta mượn nguyên thạch, mấy ngày trước ta có từ trối cho mượn một lần. Nay thấy ta lên trấn bán linh dược, cho nên lại tới  tiếp tục mượn nguyên thạch!" Nói đến đây, Liễu Mộc Phong có chút buồn bực.

"Làm sao có loại người vô liêm sỉ như vậy? Mượn được một lần lại muốn mượn tiếp, có vay mà chẳng có trả. Hừ, nàng cho mình là kĩ nữ đầu bảng trong kĩ viện? Chỉ nhìn một cái là phải trả cho nàng ta một nguyên thạch sao?"

Nhìn bộ dáng tức giận của Giang Húc, Liễu Mộc Phong cười khổ "Quên đi, loại người này không cần quan tâm, càng quan tâm tới nàng thì nàng càng không biết mình là ai."

"Ừ, nàng quá yếu, ta liền không dám dùng nhiều sức, sợ một khi dùng sức thì có thể giết nàng làm trong sân hôi thối." Nói đến đây, Giang Húc thở dài. Kỳ thật trên người cậu có một tấm hỏa phù, nhưng nó có giá ba trăm linh thạch! Đó là bùa cứu mạng a. Cậu sẽ không đốt một xác chết bằng một linh phù đắt tiền như vậy.

"Ồ!" Thấy Giang Húc vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời này, Liễu Mộc Phong thầm nghĩ: Quả nhiên, những người lớn lên ở nơi đây thật sự coi việc giết người như giết gà giết lợn. Sở dĩ Giang Húc không giết người không phải là sợ giết người, mà là sợ làm bẩn sân, tốn thời gian chôn xác. Lý do này thật sự rất đau "trứng" nha!

"Mộc Phong, ta cảm nhận được có rất nhiều người hướng về phía này đi tới!" Tưởng Húc là Linh Phàm Cảnh chín sao, ngũ giác(*) phi thường nhạy cảm.

(*) thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cau mày. "Trương Thúy nhất định là mang người khác đến gây phiền toái, chúng ta ra ngoài nhìn xem!"

"Ồ!" Tưởng Húc nhẹ gật đầu, đi theo Liễu Mộc Phong ra khỏi phòng.

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Sách Chi Bá Yêu Nhân Vật Phản Diện  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ