Liễu Mộc Phong và Giang Húc cùng một lúc đi vào sân, bốn người Trương gia, trưởng thôn và một số thôn dân cảnh giới Linh Phàm Cảnh hai ba sao hợp thành từng nhóm đi vào sân của Liễu Mộc Phong.
"Trưởng thôn thúc!" Liễu Mộc Phong bước tới, khom người hành lễ.
"Cửu thiếu gia, Trương Thúy nói nhà ngươi có trộm, tên đó đánh nàng cho nên ta dẫn thôn dân tới nhìn xem!" Trưởng thôn nghiêm túc nói.
"Là hắn, chính là tên khốn kiếp đó!" Trương Thúy ác độc chỉ vào mũi Giang Húc.
"Thôn trưởng thúc, ngươi hiểu lầm rồi, không có trộm, đây là biểu ca của ta, hắn tới đây thăm ta, hắn không phải cái gì ăn trộm nha!" Liễu Mộc Phong lập tức làm rõ thân phận của đối phương.
Nghe vậy, Giang Húc phồng má nghĩ thầm: Hắn và Mộc Phong đều mười ba tuổi, Mộc Phong lại nói hắn là biểu ca của mình, chẳng lẽ cậu lớn hơn hắn sao?
"Ồ, nguyên lai là biểu ca của Cửu gia!" Gật đầu, trưởng thôn nhìn một lượt Giang Húc. Thấy đối phương đang mặc một thân trang phục đắt tiền, ngay cả thắt lưng và phụ kiện của cậu ấy cũng tinh xảo đến lạ thường, chỉ cần nhìn là đủ biết cậu là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có. Ông chỉ không biết tại sao, nhưng dù có nhìn chăm chú đến đâu cũng không thể nhìn thấy được thực lực của đối phương. Người bình thường có làm khó có thể làm được? Hay người này đã là Linh Giả Cảnh?
"Cho dù không phải là đạo tặc, cũng không thể vô cớ đánh người, phải không?" Đại ca của Trương Thúy là Trương Bình đứng ra đòi công bằng cho muội muội, ánh mắt không vui nhìn Giang Húc.
"Đánh nàng thì có gì sai? Nàng ta mở miệng hôi thối bị đánh là xứng đáng!" Giang Húc nhìn Trương Bình không khách khí nói.
"Vị thiếu gia này, ngài chuyện này..." Nhìn Khương Húc, trưởng thôn muốn là khó dễ.
Anh liếc nhìn trưởng thôn, người có thực lực cao nhất ở đây. Giang Húc quát lạnh một tiếng "Ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là không là gì so với ta! Ta liền một kiếm thì có thể giết ngươi. Cho nên nếu không muốn chết oan uổng, tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác." Nói rồi Giang Húc tiện tay tháo miếng ngọc bội được treo ở thắt lưng lập tức áp lực của một Linh Phàm Cảnh chín sao lập tức đè ép mọi người ở đây.
Ngọc bội đó chính là ẩn ngọc giúp người đeo che dấu thực lực. Trước đây, Liễu Mộc Phong đã nói với cậu rằng người mạnh nhất trong làng là trưởng thôn có cảnh giới là Linh Phàm Cảnh năm sao. Sức mạnh của cậu quá cao dễ gây sự chú ý, vì vậy Liễu Mộc Phong đã dặn cậu tốt nhất đừng đi ra ngoài. Nghe Lưu Mộc Phong nói nên Giang Húc đeo ẩn ngọc để che giấu thực lực, không muốn gây phiền toái cho Mộc Phong. Không ngờ hắn giấu thực lực, ở nhà tu hành khiêm tốn, lại bị một đám dân làng ngu dốt gọi là kĩ nam, tên trộm.
"Ngươi, ngươi..."
Tuy nhiên, bất kỳ tu sĩ nào ở Linh Phàm Cảnh đều có thể nhận biết được cảnh giới của những tu sĩ Linh Phàm Cảnh khác. Khi Giang Húc tháo miếng ngọc bội ra, tất cả dân làng và trưởng thôn tất cả đều là Linh Phàm Cảnh lập tức sửng sốt. Không ngờ lại là Linh Phàm Cảnh chín sao, Linh Phàm Cảnh chín sao nhal kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Húc là một cường giả Linh Phàm Cảnh chín sao. Đáy mắt gã ta dấy lên ghen tị điên cuồng. Hắn điên cuồng tức giận nói trong lòng: Khốn kiếp, tên này sao mệnh tốt đến thế, có thể sinh ra trong một gia tộc lớn, tuổi còn trẻ đã là Linh Phàm Cảnh chín sao mà chính mình lại sinh ra trong một gia đình bình thường như vậy. Năm nay hắn mười lăm tuổi vẫn chỉ là Linh Phàm Cảnh bốn sao, hắn không cam lòng, không cam lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Sách Chi Bá Yêu Nhân Vật Phản Diện
AdventureTác giả: Sướng Ái 玚瑷. Edit: Ước gì lấy vent chỉ 1 lần đâm. Nguồn: Kho tàng đam mỹ. Thể loại: Thăng cấp lưu, đánh quái, sảng văn, 1V1, song khiết, chủ công, đan sư, ngọt sủng, tu tiên. Số chương: 649 chương chính văn và 1 phiên ngoại. Tình trạng: Đ...