Chương 10: Dưỡng thương

10 2 0
                                    

Vài ngày sau,

Hôm nay, Liễu Mộc Phong đã thu hoạch linh thảo trong linh điền và gieo hạt giống mới. Sau một ngày bận rộn, mãi đến tối mới trở về nhà.

Đến nhà, Liễu Mộc Phong trực tiếp đi vào phòng bếp, tự mình chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với hai món mặn, một món canh. Liễu Mộc Phong đang bưng đồ ăn bước vào phòng khách, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong phòng.

Chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt của Liễu Mộc Phong rơi vào tấm bình phong gỗ. Hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong ra ngồi thẳng vào ghế, bưng bát đũa trên bàn rồi ăn uống vui vẻ.

"Cậu, cậu đã tới rồi!" Nhìn người đeo mặt nạ đang ăn cơm, Liễu Mộc Phong lúng túng chào hỏi. Tuy nhiên đáp lại là tiếng chào hỏi là nam tử bưng bát cơm, húp canh và nhai đồ ăn.

Đi tới, Liễu Mộc Phong cẩn thận ngồi đối diện với nam tử, lấy ra năm chiếc nhẫn trữ vật từ chiếc nhẫn của mình, đặt chúng lên bàn rồi đẩy đến trước mặt cậu ta.

Nhìn thấy năm chiếc nhẫn trữ vật, nam tử đang ăn bỗng dừng động tác, quay đầu nhìn về hướng Liễu Mộc Phong.

"Ta chỉ là vì cậu bảo quản một chút mà thôi!" Nhìn nam nhân đeo mặt nạ, Liễu Mộc Phong vẻ mặt lấy lòng nói.

Nghe vậy, nam tử sửng sốt ngẩn người rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mãi đến khi ăn xong bát linh mễ thứ hai, hắn mới đặt bát đũa trong tay xuống, cầm lấy năm chiếc nhẫn không gian trên bàn, dùng hồn lực quét từng cái một thấy nguyên thạch và những thứ có giá trị trong nhẫn trữ vật đều ở đó, hài lòng cất những chiếc nhẫn trữ vật đi.

Đứng dậy, nam tử đi đến bức bình phong trực tiếp nằm trên giường gỗ của Liễu Mộc Phong.

Liễu Mộc Phong sửng sốt khi nhìn thấy nam tử không rời đi mà đang nằm trên giường. Hắn quay đầu lại liếc nhìn đồ ăn thừa trên bàn. Bất đắc dĩ bưng bát cơm lên xới một bát cơm, Liễu Mộc Phong nghĩ thầm: Dù chết cũng phải là một con ma no, buổi trưa cũng chỉ ăn một cái bánh bao, da bụng sắp áp vào lưng nên hắn không quan tâm đến nam tử đó nữa bắt đầu ăn một cách đói khát.

Sau khi ăn hết đồ ăn thừa của đối phương, Liễu Mộc Phong thu dọn đũa và chén bát mang vào bếp, rửa sạch rồi cất lại vào tủ rồi quay trở lại phòng khách.

Đứng ở phòng khách, Liễu Mộc Phong do dự một chút, sau đó dũng cảm đi tới sau tấm bình phong gỗ nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ đang nằm trên giường.

"Ta sẽ ở cùng ngươi hai ngày." Nhìn qua Liễu Mộc Phong, nam tử lạnh lùng mở miệng giọng nói không có bất kỳ dao động chập trùng.

Nhìn thấy bạch y nhuốm máu, Liễu Mộc Phong nhẹ giọng hỏi "Cậu, cậu đang bị thương sao?"

Nghe vậy, nam tử hừ lạnh một tiếng. "Cho dù bị thương cũng có thể giết chết ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem."

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cười khổ. “Ta chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi.  Định dọa ta bằng cách dựng lông lên như một con nhím à? Hơn nữa, hai ta không có thù hận gì với việc giết cha hay cướp vợ đừng chỉ một chút là kêu đánh kêu giết?"

(Edit/Đam Mỹ) Xuyên Sách Chi Bá Yêu Nhân Vật Phản Diện  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ