Tôi tùy hứng nhún vai, sau khi ngồi xuống sô pha liền liếc mắt nhìn Thời Cẩn Dương một cái, nửa cười nửa không, nói:
"Đương nhiên là có mục đích mới đến đây tìm anh... cũng không có gì to tát, em muốn anh gọi cho Khương Nguyệt, nói chia tay với cô ấy, sau đó... quay trở về, tiếp tục làm trúc mã tốt bên cạnh em."
Tôi nhếch môi nở một nụ cười ngọt ngào, thế nhưng trong mắt đối phương, có lẽ nụ cười của tôi khó coi hơn bao giờ hết. Trúc mã trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm trong mắt biến chuyển phức tạp. Trong tay đang nắm giữ con chốt chủ yếu có thể phá hủy anh ta bất cứ lúc nào, cho dù Thời Cẩn Dương có tức giận đến đỉnh điểm cũng không thể làm gì được.
Muốn giết người diệt khẩu, e là với cái lá gan nhỏ đó anh ta sẽ không dám.
Phòng chờ bỗng nhiên im lặng như tờ, bầu không khí ngột ngạt từ từ len lỏi xuyên qua bốn bức tường cao vút, vây lấy Thời Cẩn Dương không rời.
Là một người không thích chờ đợi, thế nhưng trúc mã thân yêu lại muốn tôi học được cách kiên nhẫn đối với anh ta. Tôi không muốn, đương nhiên cũng sẽ không vui. Nếu đã không vui, vậy thì cũng không cần lưu tình làm gì.
Ngón tay khẽ cong cong gõ vào mặt bàn vài cái, ngay lập tức đánh gãy từng dòng suy nghĩ đang đối đầu kịch liệt trong não bộ đối phương. Tôi hạ mày thả lỏng đôi mắt, ánh nhìn của trúc mã dành cho tôi bất chợt liền trở nên xa lạ, giống như nhìn một người không hề quen biết.
"Nghĩ thế nào rồi? Đừng để em chờ đợi quá lâu, em không có đủ kiên nhẫn để đợi anh đưa ra quyết định..."
Tôi cầm điện thoại lắc lắc vài cái, ánh mắt híp lại mang theo ý cười. Thời Cẩn Dương cắn chặt đôi môi, sau khi trải qua ngũ vị tạp trần liền miễn cưỡng hướng về phía tôi, cao giọng: "Được, Diên Hi, cô thắng rồi."
Bàn tay hung hăng cầm lấy điện thoại, giao diện danh bạ lướt đến hai chữ Khương Nguyệt, do dự một hồi mới chịu bấm gọi. Ở trước mặt tôi, trúc mã đã thật sự nói lời chia tay với người phụ nữ đó. Rất tốt, rất nghe lời, xem ra anh ta vẫn còn biết rõ chữ "sợ" viết như thế nào.
Đạt được mục đích, tôi vui vẻ rời khỏi công ty. Trước khi rời đi còn ngẫu hứng trêu chọc anh ta vài câu, nhìn tư thế sừng sững như núi thái sơn lại phải cong mình chịu thế gọng kìm, để bản thân bị thao túng trong suy nghĩ xấu xa của một cô gái, dáng vẻ đó hèn mọn biết bao nhiêu.
Bước vào trong xe, mắt liền liếc đến đồng hồ tự động đang hiện rõ một hàng số đỏ rực, tôi nhếch môi cười nhạt một tiếng. Mười một giờ trưa, vừa hay đến giờ dùng bữa. Sau khi gọi cho Khương Nguyệt một cuộc điện thoại, tôi lái xe đến nhà hàng mà mình vừa đặt, đợi trước ở đó.
Hôm nay thời tiết không tốt, bên ngoài trời mưa lớt phớt xoa dịu đi bầu không khí nóng bức của buổi trưa. Chưa đầy mười phút, Khương Nguyệt xuất hiện. Lúc đó, tôi đang đứng bên cửa kính thủy tinh, trầm mặc ngắm nhìn mưa rơi.
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại rất khẽ, mãi cho đến khi có bàn tay mát lạnh của ai đó đang chậm rãi khít chặt eo tôi từ phía sau, tôi mới nhận ra cô ấy đã đến.
"Thật muốn để chị nhìn thấy biểu cảm buồn cười của Thời Cẩn Dương lúc nãy..."
Tôi thở hắt một tiếng rồi chậm chạp quay lại, hai tay choàng qua sau cổ, nở một nụ cười xinh đẹp. Khương Nguyệt ấn nhẹ tôi vào cửa kính, không nói một lời liền tham lam quấn lấy môi tôi, căng mọng đến mềm mịn, cảm giác như chạm qua một viên kẹo marshmallow.
Người phụ nữ quyến rũ đó dây dưa một hồi mới chịu buông tha cho tôi. Có lẽ từ đêm hôm đó, cô ấy đối với tôi cũng không còn dè dặt thêm nữa, mỗi một lần gặp đều sẽ ép tôi vào một góc nào đó, hôn đến khi mặt mày cả hai ửng đỏ mới chịu tách rời.
Tôi gọi vài món đơn giản, đơn thuần chỉ là muốn dùng một bữa cơm, cùng Khương Nguyệt trò chuyện vài câu. Cô ấy từ tốn lấy ra điện thoại, bật lưu âm cuộc gọi của Thời Cẩn Dương lên cho tôi nghe, cũng không có mấy ngạc nhiên, nội dung cuộc gọi chủ yếu là lời chia tay mà tôi buộc anh ta phải nói.
Tôi duỗi căng người một cách sảng khoái, lười biếng mở lời:
"Đợi sau khi chơi chán rồi, tùy tiện tìm một cái cớ vứt anh ta đi vậy, đối với loại người như anh ta, không xứng để có một kết cục tốt. Em phải để ba chữ "Lâm Diên Hi" này, khắc sâu trong tiềm thức của anh ta mãi mãi..."
Khương Nguyệt nhìn tôi, khóe môi vô thức nhếch lên nở một nụ cười âm trầm.
"Sau khi chia tay với anh ta, có phải em nên cân nhắc tìm một người mới tốt hơn không?"
Tầm nhìn đang rơi đâu đó bên ngoài cửa kính ngay lập tức liền di chuyển, đặt trên người Khương Nguyệt. Tôi chống cằm, dùng ánh mắt mờ ám hỏi ngắn gọn:
"Có sao?"
Nữ nhân bật cười một cái, mắt phượng sắc sảo rũ xuống, nhìn tôi một cách ôn hòa.
"Đương nhiên có."
Tôi "ồ" một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy thú vị, trong lòng bất giác cảm thấy có chút thích thú.
"Là ai?"
Khương Nguyệt khẽ liếm cánh môi căng mọng, yêu chiều nhìn tôi, đáp một tiếng:
"Tôi..."
Tôi im lặng không đáp, cô ấy cũng không hề vội. Ngược lại thái độ còn vô cùng bình tĩnh, giống như đã ngầm chắc chắn Lâm Diên Hi tôi chỉ có thể là của cô ấy.
Tôi khẽ nhíu mày, giả vờ bày ra dáng vẻ cân nhắc.
"Cái này... có thể suy nghĩ lại không?"
Khương Nguyệt chậm rãi lắc đầu, giống như nhìn thấu sự giả vờ này của tôi, lập tức kích thích.
"Phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có duy nhất một người. Vả lại, chỗ nào trên cơ thể tôi em cũng đã từng chạm qua, nếu như trở mặt không nhận... dù em có chạy đến nơi xó xỉnh nào đó, tôi cũng sẽ tìm đến bắt em phải nhận."
Tôi bật cười thành tiếng, lại nghiêng đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp trưởng thành này của Khương Nguyệt. Nói cũng không sai, quả thật là phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị. Không nhận... kỳ thực cũng có chút nuối tiếc.
Hơi thở nóng ẩm tản ra trong không trung, cuốn theo một chút mờ ám lan tỏa khắp căn phòng. Tôi nhướng mày nhìn Khương Nguyệt, tùy ý nhún vai, trả lời:
"Ai nói không nhận? Ăn được một quả táo ngon, cũng không nỡ chia sẻ cho người khác..."
Khương Nguyệt thở dài một tiếng, giả vờ miễn cưỡng, nói:
"Được, quả táo này chỉ dành riêng cho em thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Romance[Hoàn] - Thông báo: Truyện đã có audio trên youtube, các bạn có thể search tên truyện "Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã" để theo dõi từng tập au. - Thể loại: bách hợp (girl love), GL, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, đời thường Nhân vật chính: Lâm Diên Hi...