Chương 10: Bar club gặp được người đẹp

262 23 0
                                    

Giông gió một trận kéo dài đến cuối buổi chiều, mây đen vừa tan, trời liền chuyển tối, hoàn toàn không để ánh nắng ấm áp có cơ hội trở mình.

Lúc sáng vừa bám lấy Thời Cẩn Dương một trận, tối nay cũng không cần thiết phải tìm anh ta làm gì. Sau khi từ quán nước trở về, không biết Khương Nguyệt đã nói gì với trúc mã lại khiến anh ta ủ rũ cả một buổi chiều. Nghe bác gái nói, Thời Cẩn Dương mua về một túi bia lớn, sau đó nhốt mình ở trong phòng uống sạch.

Tôi nghe xong liền cười mỉa mai một tiếng, chút đau khổ đó thật sự là chưa đủ để bù đắp cho ba năm thanh xuân của tôi. Chỉ cần Khương Nguyệt vẫn còn qua lại với Thời Cẩn Dương, tôi vẫn còn có đủ năng lực để khiến anh đau đến chết đi sống lại.

Buổi tối, tôi rũ bỏ dáng vẻ mềm yếu, nhu nhược của mình, thay một chiếc váy lụa hai dây vô cùng quyến rũ. Eo nhỏ nửa kín nửa hở hiện ra một cách tinh tế. Ba vòng sống động, uốn lượn thành một đường cong chữ S vô cùng chói mắt. Mang theo dáng vẻ tiểu miêu tinh dụ hoặc người khác đến bar club, tôi ngồi ở quầy, vô cùng thoải mái tận hưởng bầu không khí sôi động ở bên tai.

Mấy năm làm việc ở nước ngoài, kỳ thực đã uống không ít rượu, cảm thấy thức uống ở đây so với bên đó thật sự không thể so sánh chỉ trong vài lời.

Tôi thừa nhận, bản thân về nước là vì Thời Cẩn Dương, nếu như không vì anh ta có bạn gái, phụ bạc lại tình cảm suốt mấy mươi năm đó, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang an ổn làm việc ở bên nước ngoài, cũng không biết khi nào sẽ trở lại.

Chỉ là trở về rồi, tôi cũng không nhất thiết vì một người đàn ông mà trở nên đau khổ, cả ngày tự đem mình nướng trong một đống suy nghĩ tiêu cực. Lúc đầu, tôi còn tưởng bản thân vẫn có thể lung lay được Thời Cẩn Dương, có lẽ kể từ khoảnh khắc anh ta hung hăng lớn tiếng với tôi, tôi đã thật sự từ bỏ rồi.

Là một người phụ nữ xinh đẹp, không nên vì một người đàn ông mà đánh mất đi danh dự của mình, chỉ là có những thứ không thích đáng, tôi mới buộc phải trả lại mà thôi.

Nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Thời Cẩn Dương, tôi mãn nguyện đến nỗi bật cười thành tiếng. Một ly, lại một ly rượu đối với tôi không thành vấn đề, chung quy là tâm trạng khá tốt, tửu lượng cũng vì thế mà không hề kém cạnh.

"Em gái xinh đẹp này, uống nhiều như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?"

Sau khi rót đầy ly rượu thứ năm, phục vụ nhất thời nhìn tôi, tò mò hỏi.

Tôi nở ra nụ cười chói lọi, vô cùng kiên định xua tay, tùy hứng trả lời.

"Tôi thì có vấn đề gì chứ?"

Lời vừa dứt, bên cạnh tôi nhanh chóng xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đối phương chống cằm nhìn tôi, mi mắt khẽ nheo lại.

"Mỹ nữ ngồi một mình sao, có muốn cùng nhảy một chút không?"

Tôi hớp lấy một ngụm rượu, sau đó đảo mắt một vòng nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới. Khóe môi vô thức nhếch lên, trong lòng cũng thầm kinh hô một tiếng, thật sự là một người đẹp.

Hơi thở lẫn trong hương rượu nồng nàn quanh quẩn ở nơi chớp mũi, tôi nhìn nữ nhân bằng ánh mắt chiêm ngưỡng, sau đó nhướng người đặt cánh môi kề cận bên vành tai người đẹp, thấp giọng nói.

"Đương nhiên là không muốn..."

"Không muốn từ chối lời mời của một người phụ nữ xinh đẹp..."

Diễn biến sau đó thật sự khó có thể nói tiếp, lẫn trong tiếng nhạc sôi động, tôi cùng một vài người đẹp vừa quen vui vẻ nhảy nhót. Cơ thể tôi được bao bọc bởi một luồng khí thế khoan khoái khó tả, đầu óc trống trải, tựa hồ chỉ còn tiếng nhạc xâm nhập vào trong não bộ, cái gì cũng không nghĩ ra.

Bất chợt, vòng eo tôi được ôm ấp bởi một cánh tay lạ lẫm. Mắt thấy những ngón tay trắng nõn như ngọc khẽ khàng vuốt nhẹ lên eo, cả người tôi vô thức xoay lại.

Một khuôn mặt xinh đẹp không chút biến động đập thẳng vào mắt, mắt phượng mày ngài an tĩnh mà sâu sắc, tựa như đang xoáy sâu vào thần thức của tôi.

"Lâm Diên Hi, không có lầm... thật sự là em..." Giọng nói nữ nhân khản đặc phả vào tai, hơi thở quấn lấy mùi rượu nồng nặc khiến đầu óc tôi mụ mị.

Người phụ nữ này hình như vừa gọi tên tôi. Tôi nhìn kỹ đối phương một chút, sau đó lại muốn lục lọi ở trong bộ não trống rỗng của mình, tìm xem bản thân đã gặp người này ở đâu. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không có đủ nhận thức để tìm ra danh tính của người trước mặt.

Tôi chỉ biết đối phương là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ trưởng thành, trên người tỏa ra một luồng khí chất vừa cao lãnh khó gần lại vừa thanh nhã, cuốn hút. Là người yêu thích cái đẹp, sao lại có thể bỏ qua một dung mạo xuất thần đến như vậy?

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mỹ mạo, tựa như cánh hoa mỏng manh có thể dập nát bất cứ lúc nào, mắt phượng rũ xuống mang theo mị hoặc không hề che giấu, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ôm eo mình.

"Người phụ nữ này... có biết là cô xinh đẹp lắm không?"

Tôi cười rất yêu nghiệt, hai cánh tay thon dài như ngọc có ý duỗi ra choàng qua cổ đối phương. Nữ nhân giống như không tin vào mắt, bắt gặp ánh nhìn say đắm của tôi, cô ấy bất giác mỉm cười. Khi đối phương áp sát cơ thể vào người tôi, không chỉ là rượu, quanh quẩn ở trong trí óc liền dấy lên một mùi hương khác.

Hương thơm nhàn nhạt của mùi gỗ trầm vô cùng ấm áp. Ngửi được mùi hương này, lòng ngực tôi biểu tình đập loạn xạ, cơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, cũng cảm thấy nữ nhân trước mắt hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Vành tai tôi bị một luồng hơi ẩm phả vào, cảm giác ngứa ngáy trong tận đáy lòng kịch liệt lan tỏa. Giọng nói âm trầm vô lực vang lên bên tai, mang theo mê hoặc cuốn chặt ý thức của tôi.

"Em gái xinh đẹp này không nhớ tôi, thật sự là buồn lắm đấy... có điều, hôm nay em thật sự rất đẹp."

[BHTT] Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ