taeyoon nhớ những ngày còn mặc đồng phục học sinh, khi thì nóng bức đến nỗi phải bung cúc áo, khi thì buốt lạnh đến mức phải mặc thêm áo phao thùng thình. mà dẫu tiết trời có thế nào thì nó vẫn thích được dính lấy kim jeonghyeon, thích chạm vào cậu và ở cùng cậu.cả hai gặp nhau vào năm lớp chín, taeyoon chuyển đến trường của jeonghyeon và được cậu kèm cặp cho. ừ thì thành tích của nó có hơi lôi thôi lếch thếch một chút, lại còn đột ngột gặp môi trường mới nên càng khó khăn hơn. jeonghyeon rất tốt tính, không những dạy nó học mà còn mang nó đi khắp nơi thăm thú. đến nỗi sau này mỗi lần đi đến đâu, đầu của taeyoon đều hiện hữu bóng hình của cả hai. nó hiểu mình vốn học không giỏi bằng jeonghyeon, nhưng vẫn cố ôn tập đến chảy cả máu mũi chỉ để được học chung trường cấp ba với cậu. và rồi ông trời thấu được lòng nó, sau này nó biết kim jeonghyeon cũng thầm mến nó từ lâu.
yêu thương, dịu dàng, đường mật. tóm gọn mấy năm mập mờ lẫn chính thức của bọn họ chỉ có bấy nhiêu, tranh cãi cũng ít còn đau buồn thì không. hai đứa lúc đấy còn quá non trẻ và ngại ngùng, chuyện đen tối nhất từng làm dừng lại ở chỗ tự xử cùng nhau thôi. mà chừng đó cũng khiến taeyoon hạnh phúc lắm rồi, được yêu đương với jeonghyeon là đủ.
nó mở mắt ra, cái nắng chói chang mùa hè xông thẳng lên mặt. nóng rát và khó chịu, một lon nước mát áp lên má nó. kim jeonghyeon, trong bộ đồng phục cấp ba quen thuộc lẫn điệu cười đó. thứ mà noh taeyoon luôn tự hào mình tự giành lấy được, còn bao cô ngoài kia thì thòm thèm nhỏ dãi.
"ngồi trong bóng râm rồi mà vẫn nực quá nấm nhỉ?"
"ò, sao cậu vẫn đẹp trai được thế?"
"haha, nhưng tớ có đẹp bằng yoon đâu~"
kim jeonghyeon trêu chọc xoa đầu nó, taeyoon bất lực mặc người nọ tung hoành. nó ngắm jeonghyeon thật kĩ, hồi này nom trẻ con phải biết. mà luôn đẹp, luôn dễ thương. cậu quay sang nhìn nó, ngón tay thon dài chầm chậm vân vê mu bàn tay của taeyoon rồi cả bàn tay của cậu bao bọc lấy tay nó. jeonghyeon nhìn, đong đầy ý cười và sức sống.
"đừng rời xa tớ được không?"
"...tớ ấy à? rời xa cậu?"
"ừm, taeyoon hứa đi."
"tớ hứa mà."
dù rằng tớ sẽ thất hứa thôi.
"ừ, đừng bỏ tớ nhé!"
cậu sẽ bỏ tớ chứ gì?
tầm mắt bỗng tối sầm lại, taeyoon tưởng mình đã thức giấc nhưng không, nó đứng trước cửa nhà của jeonghyeon rồi. cánh cổng lem nhem màu sắc mà nó suốt ngày trêu chọc, vì jeonghyeon đã tự tô vẽ lên khi còn bé. cậu nhìn nó trân trân, gương mặt mờ ảo khó định hình và thậm chí quần áo cậu mặc cứ thay đổi chớp nhoáng.
"cậu không thấy tội lỗi à? cậu bỏ đi mà không nói một lời với tớ? sao cậu ác với tớ vậy taeyoon?"
"cái gì...?"
"đáng ghét─ tớ─ thật sự... ─ không tin được..."
"tớ... tớ không nghe rõ, jeonghyeon à! cậu đang nói gì thế?"
taeyoon cố đến gần hơn vì câu từ của jeonghyeon chập chờn như mất sóng, nhưng sao lại không được? nó không chạm vào cậu được, không thể lắng tai nghe cậu nói gì, jeonghyeon đang dần cách xa nó và taeyoon chẳng nhìn được dáng vẻ bình thường của cậu nữa rồi. tựa như một con quái vật, xù xì gai góc, cánh tay này hay cái đầu kia đều đâu phải của kim jeonghyeon? nhưng giọng nói trầm ấm đứt quãng ấy như khiến nó mê muội, taeyoon vẫn đinh ninh thứ quỷ dị trước mặt là jeonghyeon. cậu khóc, cậu tức giận, cậu nói gì đó và chẳng muốn nó đến gần.
"đồ vô tâm─ sao cậu... ─ hối hận đi─ ah... đ* m*─ hức... tao─ tao ghét mày."
rồi kim jeonghyeon vỡ tan ra thành cát bụi trước mặt noh taeyoon. nó chớp mắt một cái, nước mắt lăn dài. cuối cùng giọt lệ ấy hóa thành đại dương, cuốn nó theo bọt biển rồi vứt xuống khoảng mênh mông vô tận. không thở, không đau, không sợ, không khóc. taeyoon không cảm thấy gì nữa, chỉ tự hỏi sao kim jeonghyeon không chịu hiểu cho lòng mình?
⊹
cwj.zeus
ê!
đã nói bao lần
không được đi nhậu 1 mình!
trời ơi chắc tao xích cổ mày lại quácwj.zeus
đừng nói bị giật điện thoại rồi nha?
tao đang ngồi ở đồn cảnh sát đây
thấy tin nhắn thì gửi định vị đicwj.zeus
tao giết kim jeonghyeon
rồi giết mày luôn
thằng nấm khốn kiếpbuburdol
quầN quÈ
ai ch0 hở?cwj.zeus
đang ở đâu!?
lạy ông trời
bạn con còn trinhbuburdol
đAng Về nhà
qUa nhà Tao đicwj.zeus
tao qua ngay
đợi mày về đấy nhé!
gửi định vị cho tao đibuburdol đã chia sẻ địa điểm.
buburdol
đượt chua?
im mòmcác vợ nhớ tôi chưa?