Chương 3: Em ngoại tình với người khác rồi

187 20 0
                                    

"Em ngoại tình với người khác rồi... sớm muộn gì em cũng sẽ đánh mất anh thôi, Nhạc Chi"

---

Hà Nhạc Chi rất khó theo đuổi. Chu Mộc Nghiêu bắt đầu tán tỉnh hắn từ năm nhất đại học, bày tỏ mong muốn được yêu đương với hắn. Từ những lần từ chối ban đầu sau này dần chuyển thành sự chấp nhận, và phải mất đến hai năm Chu Mộc Nghiêu mới có thể đạt được điều đó.

Trong suốt hai năm ấy, Chu Mộc Nghiêu không hề dao động mà dùng hết mọi chiêu có thể nghĩ ra. Ngày Hà Nhạc Chi đồng ý ở bên cậu không có gì đặc biệt: không phải sinh nhật của ai, không phải lễ tình nhân, cũng chẳng phải ngày đặc biệt nào cả, thậm chí cũng không phải cuối tuần.

Đó chỉ là một buổi tối bình thường khi Hà Nhạc Chi đang chạy bộ trên sân, Chu Mộc Nghiêu đến tìm hắn thì hắn đã chạy được mười lăm vòng. Với một vận động viên chạy dài như hắn, sáu cây số thậm chí không làm hắn thở dốc nhiều.

Chu Mộc Nghiêu chạy theo bên cạnh hắn, không ngừng gọi 'Nhạc Chi, Nhạc Chi ơi'.

Theo thói quen, cậu nhắc: "Chúng ta ở bên nhau đi, yêu nhau đi, Nhạc Chi."

Hà Nhạc Chi đã chạy hơn hai mươi vòng, nhịp tim vẫn ổn định, dần dần giảm lại tốc độ. Chu Mộc Nghiêu không biết hắn đã giảm tốc, vẫn tiếp tục chạy trước.

"Được thôi."

Chu Mộc Nghiêu giật mình quay đầu lại, phát hiện Hà Nhạc Chi không còn bên cạnh mình, tròn mắt há hốc miệng nhìn lại.

Hà Nhạc Chi dừng lại, hôm đó hắn không đeo kính, đôi mắt cười cong cong: "Hẹn hò thôi."

Chu Mộc Nghiêu suýt nữa ngã nhào khi chân bị vấp. Sau khi cuống cuồng đứng thẳng lại, cậu cẩn thận xác nhận: "Không phải anh đang đùa chứ? Anh nghiêm túc phải không, Nhạc Chi?"

Hà Nhạc Chi cười nói: "Ừ."

"...Đệt." Chu Mộc Nghiêu đột nhiên nằm phịch xuống đất, tay chân dang rộng nhìn lên bầu trời đêm, "Chắc là mình đang mơ rồi."

Hà Nhạc Chi đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nói với cậu: "Ban đầu thực sự không muốn cậu đi trên con đường này, cho nên em có thể rút lui bất cứ lúc nào nhé."

Hắn cúi đầu nhìn Chu Mộc Nghiêu, ánh mắt kiên định nhưng rất đỗi dịu dàng, tiếp tục nói: ""Nếu cảm giác mới mẻ không còn nữa, tôi cũng có thể chấp nhận bất cứ lý do nào để chia tay. Cứ nói rõ ràng mọi chuyện rồi chia tay trong hòa bình, đừng làm ầm ĩ quá. Tôi ghét việc làm rõ mâu thuẫn, đừng làm như vậy."

"Ai muốn chia tay với anh chứ!" Chu Mộc Nghiêu bật dậy từ đất, ôm chặt lấy Hà Nhạc Chi rồi đẩy hắn ngã ngồi xuống, "Em phải điên lắm mới chia tay với anh! Anh đừng nói những lời như vậy nữa!"

Hà Nhạc Chi tính khí ổn định, còn Chu Mộc Nghiêu thỉnh thoảng có hơi đa cảm, nhưng Hà Nhạc Chi luôn sẵn lòng dỗ dành cậu nên mấy năm qua họ không có cuộc cãi vã lớn nào. Trong suốt gần tám năm dài đằng đẵng, họ chưa bao giờ nói đến chuyện chia tay.

Từ những ngày đầu cuồng nhiệt đến những ngày sau trở nên bình yên, từ 'chia tay' như thể không bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ của họ.

(Hoàn) Xa Cách Cận Kề - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ