Chương 53: Anh muốn có một người hoàn toàn thuộc về mình

130 12 12
                                    

Nếu Hà Nhạc Chi biết trước tất cả những chuyện hỗn loạn này sẽ xảy ra, thì chắc chắn hắn sẽ không bày trò lãng mạn vô ích như vậy rồi.

Hắn sẽ nhanh chóng gửi số chuyến bay cho Hàn Phương Trì để anh có thể đón mình tại sân bay ngay sau khi tan ca. Sau đó hai người họ sẽ cùng đi ăn tối, ăn xong sẽ trở về nhà và tiện đường lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn luôn.

Dù có hơi thiếu chút lãng mạn, nhưng ít nhất mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với tình huống lúng túng hiện tại, dù không thể nói là giận, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn mang chút gượng gạo.

Sau khi nụ hôn của Hà Nhạc Chi bị từ chối, hắn cũng không giải thích với Hàn Phương Trì rằng nó không liên quan đến ai khác, bởi vì thực sự khó lòng phân định rõ ràng được.

Dù rằng điều đó có thể xuất phát từ mong muốn chứng minh lòng mình hay đơn giản là không muốn Hàn Phương Trì phải khó chịu, nhưng mọi chuyện vẫn ít nhiều liên quan đến Chu Mộc Nghiêu.

Nó khiến Hà Nhạc Chi im lặng cúi đầu, không nói gì thêm nữa.

Vấn đề giữa hắn và người yêu cũ, tám năm qua ra sao, tiến triển thế nào, Hàn Phương Trì đều hiểu rõ, không có gì che giấu.

Đây là lần đầu tiên Hàn Phương Trì tỏ ra bận tâm, dù điều anh để ý không hẳn là quá khứ, nhưng vẫn khiến Hà Nhạc Chi khó mà giải thích được.

Sau khi Hà Nhạc Chi trở về, sự thân mật giữa hai người thậm chí còn ít hơn trước khi hắn đi nữa.

Tối thứ năm Hà Nhạc Chi về nhà Hà Kỳ, vì về muộn nên không đến chỗ Hàn Phương Trì mà trực tiếp đi ngủ luôn.

Hàn Phương Trì cũng không ghé qua, thậm chí hai người họ còn chẳng gọi điện cho nhau, tin nhắn giữa họ thưa thớt dần.

Vốn dự định thứ sáu mới về, nhưng Hà Nhạc Chi đã phải thức trắng vài đêm để hoàn thành công việc sớm hai ngày, cuối cùng lại chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Kết quả là một ngày thứ tư rối ren, và một thứ năm hầu như không hề liên lạc.

Đến sáng thứ sáu, Hà Nhạc Chi ngồi khoanh tay trên bàn làm việc của mình, càng nghĩ càng thấy không cam lòng.

Ngay lúc ấy, cấp trên gõ nhẹ lên cửa kính rồi bước vào, đặt một xấp phiếu ăn lên bàn của Hà Nhạc Chi. Hắn vẫn đang đắm chìm trong dòng suy tư, không hề thay đổi tư thế, chỉ khẽ nói: "Cảm ơn sếp."

"Sáng mai..." Cấp trên vừa định mở lời.

"Nếu sếp giao việc cho em vào ngày mai thì em nghỉ việc luôn." Hà Nhạc Chi đáp.

Cấp trên nhấc xấp phiếu ăn trên bàn lên, đập mạnh vào đầu Hà Nhạc Chi rồi nói: "Nghỉ đi, nghỉ liền, đưa đơn từ chức tôi ký ngay và luôn."

Hà Nhạc Chi cười: "Tuần sau Tiểu Hà chắc chắn sẽ làm việc hết sức, như trâu ngựa ạ."

Cấp trên lườm hắn một cái, giận dữ hỏi: "Mai định làm gì?"

"Chưa biết có ai dành ngày mai với em không." Hà Nhạc Chi ủ rũ nói. "Cả ngày không nói chuyện với em."

Sếp lắc đầu ngao ngán: "Mấy năm rồi mà địa vị trong nhà cậu chẳng ra sao cả."

(Hoàn) Xa Cách Cận Kề - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ