Chương 58: Nào nào, để con chính thức giới thiệu hai người một chút

108 8 5
                                    

Dù bây giờ việc nhắc lại chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng trong suốt tám năm đó Hà Nhạc Chi thật sự đã từng chủ động giữ khoảng cách với bạn bè.

Nhưng hắn cũng không hề nói dối. Dù không còn gần gũi như thời còn hai mươi nữa, nhưng trong những năm ấy, nếu có ai hỏi hắn về 'người bạn thân nhất' thì Hà Nhạc Chi chắc chắn vẫn sẽ nghĩ đến 'Phương Trì' đầu tiên, không chút do dự và không có lựa chọn thứ hai.

Nhưng điều đó không thể bù đắp những tiếc nuối đã xuất hiện giữa hai người. Đối với Hàn Phương Trì, mối quan hệ của họ vẫn có sự gián đoạn, dù Hà Nhạc Chi có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể quay lại được.

Trong chuyện này, Hàn Phương Trì vẫn có phần cố chấp. Anh nghiến răng cắn vào môi Hà Nhạc Chi khiến hắn phải hít một hơi vì đau, nhưng cũng không tỏ ra giận mà chỉ mềm mại dán chặt vào môi anh.

Sau một lúc hôn im lặng, Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng nói: "Hay anh cắn em thêm hai cái nữa nhé?"

Hàn Phương Trì không cắn nữa, úp mặt vào cổ hắn không nói gì.

Hà Nhạc Chi vuốt ve sau đầu anh, khẽ nói: "Anh biết em là người có tâm hồn yêu đương mà... từ giờ em sẽ chỉ yêu mỗi mình anh thôi, mọi thứ đều sẽ hướng về anh đầu tiên, thế có được không?"

Nghe vậy, Hàn Phương Trì phát ra một tiếng đáp lại, tỏ ý hài lòng.

"Nhưng mình đừng nói chuyện này trước mặt Dao Dao nhé?" Hà Nhạc Chi cười nói: "Không thì cậu ấy lại lải nhải mãi."

Hàn Phương Trì hôn nhẹ lên cổ hắn từng chút một. Hà Nhạc Chi tiếp tục: "Hai ta mãi là số một."

Cả hai đều không thuộc kiểu người thích làm chuyện thân mật khi trong nhà còn có người khác, vậy nên sau khi hôn một lúc thì cả hai ôm nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, Hà Nhạc Chi ra ngoài chạy bộ, không đóng cửa phòng ngủ.

Hôm qua Tiếu Dao ngủ cả ngày, đêm lại ngủ thêm nên dậy khá sớm.

Khi mở cửa bước ra, gã thấy cửa phòng ngủ chính mở, trên giường chỉ có một người. Tiếu Dao đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn mãi, thấy đó là Hàn Phương Trì nên không ngần ngại lập tức nhảy lên giường đè lên chân anh.

Hà Nhạc Chi từ trước đến nay chưa từng nhảy lên giường như vậy, âm thanh bất ngờ ấy khiến Hàn Phương Trì giật mình tỉnh giấc.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, rèm cửa chưa được kéo, ánh sáng trong phòng vẫn chỉ mờ mịt. Hàn Phương Trì nheo mắt chăm chú nhìn kỹ và nhận ra đó là Tiếu Dao, ngay lập tức nét mặt anh trở nên tối sầm lại.

"Cậu..." Hàn Phương Trì hất gã ra khỏi người mình, nhíu mày gần như thành nếp: "Cậu có bệnh thật đúng không?"

Tiếu Dao nửa tỉnh nửa mơ, co người lại như con tôm. Hàn Phương Trì đá nhẹ gã một cái: "Ra ngoài."

Tiếu Dao vẫn lì lợm nằm đó giả chết.

Hàn Phương Trì nằm xuống, giọng như sắp bùng nổ: "Tôi phải gọi bác sĩ thần kinh cho cậu mất thôi, cậu nên kiểm tra cái đầu của mình đi."

(Hoàn) Xa Cách Cận Kề - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ