Chương 41: Nếu tình yêu thất bại, họ sẽ mất nhau mãi mãi

137 14 3
                                    

Trong chuyện tình cảm Hà Nhạc Chi luôn là một người đối xử rất cẩn thận, nhất là khi đã trưởng thành.

Những ai được hắn đưa vào vòng thân thiết sẽ nhận được sự nuông chiều và bao dung vô hạn, nhưng để ở trong vòng này thì không dễ dàng gì cho cam, suốt bao năm qua cũng chẳng có được mấy người. Phần lớn những mối quan hệ của hắn đều ở mức bạn bè khá thân, không quá gần gũi nhưng vẫn có thể gọi là tốt, như vài người bạn cùng phòng thời đại học hoặc những người quen biết sau khi đi làm. Dù ít liên lạc thường xuyên nhưng mỗi khi cần thì họ vẫn có thể tìm đến nhau.

Nếu tình bạn đã phức tạp như vậy thì huống chi là tình yêu.

Khi trước Chu Mộc Nghiêu đã theo đuổi hắn suốt hai năm, để bước một bước về phía hắn là điều không dễ dàng, dù khách quan mà nói thì lúc đó chưa có nhiều điều cần phải cân nhắc như bây giờ.

Còn giữa hắn và Hàn Phương Trì, dù bỏ qua hết mọi yếu tố bên ngoài, chỉ riêng mối quan hệ quý giá và quan trọng mà họ đã đắp xây từ thời niên thiếu đã là bức tường thành Hà Nhạc Chi không nỡ phá bỏ.

Bởi vì tình yêu mang lại quá nhiều bất định, và nếu tình yêu không thành thì họ sẽ mất nhau mãi mãi.

Việc Hà Nhạc Chi phải che giấu tình cảm của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi sau đó giữ một khoảng cách vừa đủ để tiếp tục đồng hành dõi theo Hàn Phương Trì, nó còn khó hơn cả khi trực tiếp đối diện với cảm xúc của mình nữa.

Suốt cả đêm đó gần như Hà Nhạc Chi không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc hắn rối bời, những hình ảnh từ thời niên thiếu đến hiện tại cứ liên tục hiện lên trong tâm trí. Ngay cả khi ngủ được thì cũng chỉ toàn là mơ.

Ngày thường hắn thường dậy vào lúc hơn sáu giờ, và dù là khi nghỉ ngơi thì đồng hồ sinh học cũng chỉ cho phép hắn ngủ đến hơn bảy giờ. Nhưng vì giấc ngủ chập chờn đêm nay, phải đến khi trời sáng hắn mới mơ màng ngủ thiếp đi, khiến đồng hồ sinh học cũng bởi vậy mà lệch nhịp.

Khoảng tám giờ sáng Hàn Phương Trì nhắn tin hỏi hắn đã dậy chưa. Hà Nhạc Chi mơ màng nhìn thấy tin nhắn rồi trả lời rằng đã dậy rồi.

Tầm chín giờ thì Hàn Phương Trì đến, đầu tiên là gõ cửa vài cái sau đó mới nhập mật mã đi vào trong.

Tiếng đóng cửa vang lên, Hà Nhạc Chi mơ màng mở mắt.

Trong nhà yên tĩnh, Hàn Phương Trì nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Hà Nhạc Chi đâu. Cửa phòng ngủ đang mở không có ánh sáng lọt ra, rõ ràng là rèm cửa vẫn chưa kéo lên.

Hàn Phương Trì không vào phòng mà ngồi xuống ghế sofa. Anh không dùng điện thoại mà chỉ ngồi yên lặng ở đó.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, sáng nhưng không chói mắt. Dù trong căn phòng không có bất cứ âm thanh nào nhưng nó lại chẳng hề nhàm chán, mà thậm chí còn mang lại một cảm giác an ổn đến lạ.

Hàn Phương Trì nghĩ, hóa ra chính là cảm giác này.

Hà Nhạc Chi vẫn mặc bộ đồ tối qua bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài, ánh mắt hai người đã chạm nhau. Bây giờ trời đã sáng rõ, không còn bị bóng tối che lấp, lúc này khi họ nhìn nhau, biết bao nhiêu những cảm xúc không tên bắt đầu ùa về cùng lúc.

(Hoàn) Xa Cách Cận Kề - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ