4. Sự kiểm soát

543 59 4
                                    

Mẹ Hùng ngồi trên bàn, đôi mắt cực kỳ tức giận nhìn cậu con trai của mình, tay liên tục chỉ vào những tấm ảnh nằm trên bàn:

- Cái này là sao đây hả ? Sao con dám trốn mẹ đi làm việc ở những cái chỗ này, con có biết nó nguy hiểm như thế nào không ? Hay là mẹ không cho con đủ tiền để tiêu hả Gem ?...

Cậu cúi gầm mặt, không đáp lại. Hiện tại Hoàng Hùng chẳng còn tâm trạng để trả lời mẹ nữa rồi. Cảm giác không thoải mái ở bụng và trên họng khiến cho cơ thể cậu rất khó chịu. Sau đó Hùng liền cảm thấy có một cơn buồn nôn chạy ngược lên cổ thế là liền chạy bào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Mẹ cậu thấy vậy liền trợn tròn cả hai mắt, người run run vội chạy theo sau,thì thấy con trai mình đã nôn đến nỗi mặt mày xanh xao.

"Chát" không nói câu thứ hai, bà tát cậu một cái tối tăm mặt mũi. Cảm giác đau rát dần lan khắp cơ thể, tay cậu ôm lấy má. Liếc nhìn nét mặt hầm hầm của mẹ mà người Hùng Huỳnh run bần bật.

- Con giết chết hết mơ ước kì vọng của mẹ đặt vào con rồi. Suốt hơn 20 năm mẹ nuôi nấng bao bọc con, vậy mà bây giờ mày làm cho mẹ thất vọng quá...Con định để cho người khác nhìn vào nhà mình rồi nói mẹ không biết dạy con hả ? Nói cho mẹ biết, thằng nào? Thằng nào đã làm con ra nông nỗi này..?

Huỳnh Hoàng Hùng mím chặt môi cuối gầm mặt không trả lời. Mẹ cậu vẫn chưa nguôi giận, không thèm để ý đến đứa con đang khóc không thành tiếng , bà lớn tiếng :

- Sao hả? Hay là con còn không biết cha của đứa bé là ai luôn ? Bỏ đi !

Nghe vậy cậu lập tức ngừng khóc, lắc đầu nguầy nguậy trả lời:

- Không...con của con sao con bỏ được..

- Mới có 1 tháng thì có xử lý cũng không sao đâu, bỏ đi.

- KHÔNG CON KHÔNG BỎ ĐÂU!

Hoàng Hùng khóc rất nhiều, đến mức cả cơ thể run lên bần bật, tiếng nấc vô cùng nghẹn ngào đáng thương. Hai bàn tay cậu vô thức ôm lấy bụng của mình , cảm nhận được sự sống bên trong Hùng lại càng khóc dữ dội hơn.

- Bây giờ con muốn khổ hay con muốn sướng đây ?- Mẹ Hùng hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu nhẹ giọng nói.

- Con sẽ không bỏ đâu, con của con con sẽ tự nuôi. Cuộc sống của con con cũng sẽ tự quyết định.

- Được, vậy thì tuỳ con con tự quyết định, đời con sau này muốn như nào thì con tự quyết định.

Nghe vậy cậu lấy tay gạt nước mắt rồi lập tức đứng dậy trở về phòng. Nằm xuống giường , Hùng Huỳnh thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cậu chẳng hiểu nổi mỗi ngày mình sống ở đây cố gắng từng ngày chỉ vì cái gì nữa. Từ nhỏ đến lớn sự kiểm soát của mẹ đều khiến cho cậu rất ngột ngạt. Cả đêm đó cậu đã nằm suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng cậu quyết định mình sẽ rời đi. Dù cho cậu chưa xác định mình sẽ đi đâu, làm gì để nuôi con. "Ba xin lỗi con, là ba không tốt.."

Kéo chiếc vali rời khỏi nhà, cậu không quên để lại tờ giấy note lên bàn rồi mới rời đi.

"Xin lỗi mẹ, con không cố ý làm mẹ buồn . Mẹ ơi, con biết mình đã làm mẹ thất vọng thế nào. Con biết mẹ rất tức giận. Con rất hối hận vì đã khiến mẹ phải rơi vào tình huống này. Con cũng rất thất vọng về bản thân."

______________

- Được rồi, cậu nói đi.

Vì muốn tìm hiểu thêm về cậu, hắn đã mua chuộc một cậu trai trẻ tự xưng mình là bạn thân của Hoàng Hùng- Đăng Dương

- Anh Hùng vẫn đang là sinh viên, tối đi làm sáng đi học. Gia đình anh ấy kiểm soát đúng kỹ luôn, vì do ngày trước bố của ảnh đã ngoại tình cặp kè với phụ nữ khác mà ly hôn với mẹ anh ấy, nên cô từ sự việc đó mà rất hận đàn ông.

-....

- Nhà anh Hùng có hai chị em , chị gái lại là Alpha cũng đã kết hôn rồi, nên mẹ ảnh không phải lo lắng nhiều, hiện tại chỉ còn anh Hùng là niềm tin hi vọng của mẹ nữa thôi, mà giờ anh ấy còn phân hoá thành Omega nữa, càng phải bao bọc kỹ hơn, nâng như trứng hứng như hoa vậy đó, nên là tên nào mà vô cua một cái là  mẹ anh ấy cầm dép phi từ đầu xóm đến cuối xóm liền.

- Vậy...sao anh ta vẫn làm ở quán bar được thế_ hắn thắc mắc.

- Suỵttt, đừng kể ai nghe nhé, anh ấy nói dối rằng đi học buổi tối để trốn đến bar làm việc đó. Đây là đam mê của anh ấy, việc đi học ở trên trường chỉ là vì mẹ anh ấy thôi.

- Còn học đại học..vậy anh ta học năm mấy rồi ?

- Năm cuối,sao vậy cậu nghĩ anh ấy bằng tuổi cậu à ?

- Tôi còn nghĩ là nhỏ hơn đó.

"Người gì mà dễ thương muốn xĩu"_Hắn nghĩ thầm

- Này, mà sao cậu biết rõ về Hùng thế ?

Đăng Dương nở một nụ cười không đúng đắn nhìn hắn:

- Thì ngày trước tôi cũng từng tán anh Hùng mà.

_________

@hidadoo:
Anh đang ở đâu vậy ?

@hidadoo:
Sao anh xem mà không trả lời ?

@hidadoo:
Anh đang đi đâu hả ?

@hunghuynh.gemini:
👍🏻

@hidadoo:
Đi đâu ?

@hunghuynh.gemini:
Đi bụi

Hết chap 4.

họ sắp về chung một nhà roài 🫣.

DooGem | AOB | Lỡ phải lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ