8. Em vừa mới hôn anh

493 45 3
                                    


Huỳnh Hoàng Hùng lấy trong túi ra chiếc khăn tay, nhón chân lên nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại trên thái dương của hắn. Lần đầu thấy Hải Đăng đột nhiên bị bắt nạt thế này, cậu tức không chịu được :

- Đó là ai vậy ?

Hắn thoáng cúi người :

- Là bạn học cũ cấp 3 của tôi. Hồi nãy hù anh không ít rồi, xin lỗi anh.

Cậu cầm chiếc khăn vừa lau khô tóc cho hắn vừa nói :

- Tôi không sao. Nhưng cô ta không thể hành xử xấc xược lại còn tạt nước vào cậu như thế được. Đúng là không biết lí lẽ, tôi biết cậu không muốn đánh con gái nhưng loại người như thế cậu đừng nương tay.

Đỗ Hải Đăng khẽ cụp mắt xuống nhìn cậu, bất giác cong môi cười.

Đột nhiên Hoàng Hùng hỏi:

- Tôi có thể hỏi tại sao cô ta lại hành động như thế được không ?

Trầm mặc vài giây hắn trả lời :

- Anh trai của tôi từng đâm chết anh trai của cô ấy, mặc dù gia đình tôi đã bồi thường tiền, mặc dù anh trai tôi đã ngồi tù, nhưng cô ta lại quay sang đổ mọi tội lỗi cho tôi chỉ vì tôi là em trai của người đã giết anh trai cô ta. Cô ta đã từng rất hận tôi, cả mọi người trong lớp lúc ấy cũng vì chuyện đó mà quay lưng với tôi. Rồi mấy năm sau cô ta quay lại và nằng nặc bắt tôi chịu trách nhiệm với cô ta như thể người sai là tôi vậy. Nhưng mà không sao đâu, anh đừng lo tôi cũng quá quen rồi.

Nghe hắn nói xong, Huỳnh Hoàng Hùng lại có chút tức giận :

- Tôi thấy việc này chả liên quan đến cậu , tại sao cậu lại phải nhìn nhượng cô ta làm gì chứ? Tuyệt đối cậu không được sợ bẩn tay.

Cậu nói thêm:

- Hồi nãy cô ta còn đến nhà tìm cậu nữa, chả khác gì kẻ quấy rối cả, cậu phải báo cảnh sát đi.

Hắn nhíu mày :

- Cô ta lại đến nhà tìm tôi sao ?

Cậu đột nhiên ngước mắt lên, nhìn hắn chằm chằm. Khoảng cách giữa hai người rất gần, họ thậm chí có thể nhìn rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của nhau :

- Tôi luôn sẵn sàng bảo vệ cậu nhưng không phải lúc nào cũng ở cạnh cậu được...

Trái tim của Hải Đăng khẽ rung động một cái, bỗng nhiên có chút ấm áp, ngọt ngào.

- Lần sau thấy cô ta nữa cậu phải liền báo cảnh...

Đôi môi hồng xinh xắn gần ngay trước mắt hắn. Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa nói hết câu, Đỗ Hải Đăng đã không kìm nổi mà thoáng hôn nhẹ lên bờ môi ấy.

Cậu giật mình, lúng túng nhẹ đẩy hắn ra. Bị hắn bất ngờ hôn Hùng bỗng có chút sững sờ không được tự nhiên :

- Đăng làm gì vậy ?

Hải Đăng đứng thẳng nhìn chằm chằm anh chàng đang bị hắn làm cho ngại ngùng kia, giọng nói vẫn cứ ba phần bông đùa, bảy phần bông đùa nốt:

- Em có làm gì đâu..

Hoàng Hùng đỏ bừng mặt, nhiệt độ khuôn mặt cậu ngay lúc này gần như có thấy nấu chín cả trứng gà sống, miệng nhỏ lí nhí đáp :

- Em...em vừa mới hôn anh.

Hải Đăng thấy vẻ đáng yêu của người thương, liền tiếp tục có ý trêu chọc cậu:

- Em xin hôn thêm một cái nữa được không ạ~ ?

Huỳnh Hoàng Hùng không muốn hắn nhìn thấy mặt của mình đang càng lúc càng ửng hồng lên vì hắn nữa, liền lập tức chùm chiếc khăn mình đang cầm lên đầu hắn, quay người mở cửa xe ngồi vào trong :

- Đăng đừng trêu anh nữa, đi về thôi.

Đỗ Hải Đăng bật cười đưa tay lên sờ lại môi của mình, mặt mày bỗng trở nên vui vẻ không chỉ vì được hôn cậu mà còn chợt nhận ra họ cũng vừa đã đổi cách xưng hô từ lúc nào :

- Tâm trạng tốt ghê.

——————

Vừa về đến nhà, Hoàng Hùng đã lăn lên giường ngủ ngay, quả thật cậu đã rất mệt rồi. Hắn ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu, đưa tay xoa nhẹ bụng nhỏ của Hùng khẽ thì thầm :

- Quên mất chưa cảm ơn Hùng hôm nay đã bảo vệ em rồi, thật sự thích anh quá đi mất.

"Kính koong" Tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên, Hải Đăng quay đầu khó hiểu ai mà lại tới tìm hắn vào giờ này, thầm nghĩ trong đầu chắc chỉ có mình Thành An thôi.

Cánh cửa căn hộ mở ra, nhưng đập vào mắt hắn không phải Thành An mà lại là Phương Ninh cùng đôi mắt đỏ ngầu như đã khóc cả buổi tối của cô ta :

- Hải Đăng...

Như kiểu không nhìn thấy cũng chẳng nghe cô ta nói gì, hắn lạnh lùng quay người ,đưa tay vào túi quần rút điện thoại ra gọi cho bảo vệ :

- Tôi ở phòng 05 tầng 6, hiện tại đang có một người lạ đứng trước cửa nhà làm phiền, xin hãy đến giải quyết giúp tôi.

Phương Ninh thấy thế liền thét lên căm giận:

- Anh. Tại sao anh lại đối xử như thế, anh biết tôi thích anh mà Hải Đăng . Cái tên hồi nãy chính là người yêu anh sao ? Anh bảo không thích Omega cơ mà ? Gia đình anh hứa sẽ đền bù cho tôi bất cứ thứ gì nhưng sao đến khi tôi muốn anh ở bên cạnh tôi lại không được ?!

Đỗ Hải Đăng không trả lời, hắn thậm chí còn chả dám nhìn lấy cô ta một cái.

Phương Ninh tức giận đến nỗi dường như muốn giơ tay ra muốn tát hắn một cái nhưng lại không nỡ. Chú ý đến hành động của cô lúc này hắn quay đầu hướng mắt về phía cô ấy, giọng vẫn lạnh tanh, ánh mắt đầy ý khó chịu :

- Đúng, tôi có người yêu rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

- Đỗ Hải Đăng , loại người như anh chàng đó đừng hòng mà hưởng những thứ tốt đẹp, tôi nhất định sẽ...

Hắn coi như chẳng thèm để tâm đến lời cô ta nói trực tiếp đẩy cửa đi vào căn hộ mặc kệ cho Phương Ninh có đập cửa, gào thét ở bên ngoài :

- Hải Đăng anh đúng là tên khốn, để tôi xem anh sẽ còn bình yên được bao lâu...

Hết chap 8.

đến hẹn lại lên, lâu rồi khum up chap mới mong các nàng hong bị quên cốt truyện nhá.

p/s: sốp edit chap này vào lúc 12 giờ đêm trong tình trạng nửa tỉnh nửa bùn ngủ, nên có sai sót ở đâu mấy bà cứ góp ý cho sốp nhé, sốp sẽ sửa liền luôn.

DooGem | AOB | Lỡ phải lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ