5. Lỡ phải lòng anh rồiiiii

580 55 6
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng không bao giờ nghĩ mình có thể bất cẩn đến mức để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn chỉ vì một chút sơ sẩy . Với cá tính của cậu, bình thường cậu luôn có thể sẵn sàng đưa ra những quyết định dứt khoát có lợi cho bản thân. Nhưng lúc này, cậu lại không đủ dũng khí.

Cậu chỉ biết dằn vặt chính mình và thương xót cho sinh linh đang trong cơ thể mình mà thôi.

Hoàng Hùng không muốn con sinh ra đã thiếu đi một hạnh phúc trọn vẹn khi không có ba lớn ở bên. Nhưng cũng càng không muốn con lớn lên và biết được nó chỉ là kết quả một lần bất cẩn của ba nhỏ mình .

Khi đối diện với việc một mình làm ba của một đứa trẻ,trong cái độ tuổi còn quá trẻ thế này khiến Hùng suy sụp vô cùng. Cậu đã nghĩ đến việc sẽ bỏ con nhưng rồi không thể vì mềm lòng ....

_________________

- Nào , cụng ly.

Hải Đăng tay cầm ly cocktail nhìn cậu mỉm cười nói, nhưng Hùng Huỳnh chỉ quay sang nhìn hắn với khuôn mặt chán nản rồi lại lắc đầu trở về bấm điện thoại.

- Sao vậy, anh buồn chuyện gì hả ?

- Ừ, nhà có chút việc.

- Vì vậy nên mới bỏ nhà đi à ?

Cậu nghe vậy liền thở dài gật đầu. Hắn thấy thế liền khoác tay lên vai cậu vui vẻ lắc qua lắc lại ly rượu trên tay trước mặt cậu rồi nói:

- Vậy thì cứ xoã đi, hôm nay tôi mời. Sao lại không uống chứ nhỉ ?

Huỳnh Hoàng Hùng bơ phờ nhìn hắn thẳng thừng đáp:

- Tôi có thai rồi.

Cậu quyết định sẽ giữ con, không ngại một mình nuôi con vì cậu có thể đủ lo kinh tế cho hai ba con. Cậu chỉ băn khoăn rằng có nên nói cho người ba lớn kia không thôi.

Nhưng giờ thì cậu quyết định rồi, Hoàng Hùng nghĩ con cậu cần có quyền được thông báo cho cha nó. Còn lại, anh ta nhận hay không cậu cũng không quan tâm. Tự tay cậu sẽ nuôi con.

- Bao lâu rồi ? - Hắn sững sờ hỏi cậu

- Bác sĩ bảo 5 tuần.

Đỗ Hải Đăng từ bàng hoàng, ngỡ ngàng đến hoang mang suýt bật ngửa, hắn lẩm nhẩm tính ngày, thì chính xác đây là con của hắn rồi ! Bất ngờ làm cha ở tuổi 21 ai mà có thể bình tĩnh được cơ chứ.

- C..con của tôi hả ?

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

- Ôi vãi...

- Cậu sao vậy ?

- Từ từ bây giờ nghe tôi nói , anh đừng bỏ đứa bé nhé, chuyển đến ở cùng tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm anh và con.

Cậu bất ngờ trợn tròn cả hai mắt, hắn ta có thể dễ dàng chấp nhận và đồng ý chuyện này thậm chí còn chẳng nghi ngờ gì luôn sao ?

- Cậu nói gì cơ ? Thật sao ?

Hải Đăng phì cười:

-Thế giờ anh thích tôi chịu trách nhiệm kiểu nào: Đưa anh đi bỏ, hay giữ lại đẻ, hàng tháng tôi gửi tiền phụ cấp, hay mình cưới nhau. Đằng nào tôi cũng đang chưa có người yêu , gia đình thì cứ ép thúc, tìm mãi không được vợ.

- Hảaa, cưới cưới cái gì cơ chứ - Hoàng Hùng nghe thấy việc"kết hôn" được đề xuất từ hắn thì liền đỏ mặt.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hùng , ôm cậu vào lòng nói:

- Được rồi, vậy giữ con nhé ? Giờ thì mình về nhà thôi chứ nhỉ ? Khuya rồi.

Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ấp đến quá nhanh, khiến cho cậu không kịp tiếp nhận. Chỉ có thể gật gật cái đầu nhỏ đồng ý cho hắn đưa mình về nhà.

_________________

Ngồi trong xe, suốt cả quá trình Đỗ Hải Đăng vẫn như đang trên mây, cầm tay lái một lúc lâu tâm trí của hắn mới có thể quay trở lại, hắn quay sang bên cạnh nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi bên ghế phụ nói:

- Đói không, về nhà nấu gì cho anh ăn nhé.

Cậu nghe vậy liền nở một nụ cười.

Một nụ cười thôi mà đã khiến cho mây đen vần vũ trong lòng hắn rút lui.

- Sắp chết đói đến nơi rồi này.

Hắn phì cười :

- Được rồi haha.

- Mà cậu này - Hoàng Hùng nói

- Hửm ?

- Cậu không được đổi ý đâu đấy nhé...

Hắn chớp chớp mắt, quay đầu lại hỏi:

- Hả ? Đổi ý gì cơ ?

Hoàng Hùng liền trả lời :

- Thì không được gạt tôi đó . Với lại cậu ...cậu cũng nói rồi, sinh ra....cậu cũng phải nuôi đấy.

Nói đến đây cậu liền đỏ hết cả mặt không dám nhìn hắn nữa mà quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh. Hải Đăng nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cậu thì buồn cười không nói nên lời :

- Tất nhiên rồi!!!

_________________

Hắn sắp xếp đồ dùng và quần áo của cậu vào căn phòng thứ hai của căn hộ mình, đêm ngày đầu tiên cậu phát tình hắn cũng đưa cậu vào căn phòng này thế mà sáng hôm sau dậy thì cậu đã nằm bên phòng hắn rồi =))). Nhớ lại mà Hải Đăng thấy ngớ ngẩn ghê.

- Anh buồn ngủ chưa?

- Rồi...nhưng mà người tôi mỏi quá à...

Hắn thấy vậy liền kéo cậu lại giường, để cậu nằm xuống nhẹ nhàng rồi xoa bóp cho cậu một cách thật thoải mái nhất, quả đúng như lời Hùng nói cậu buồn ngủ đến nỗi hắn chỉ vừa xoa bóp một lúc thì cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết rồi.

Hải Đăng nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của Hùng Huỳnh rồi bất giác nở nụ cười.

Hắn đã không bao giờ nghĩ mình có thể đánh mất lý trí rồi hành động y hệt như đám Alpha mà hắn luôn chán ghét.Nhưng giờ thì nhận ra hắn đã lỡ phải lòng người con trai này rồi, đúng là hắn ngốc thật mà.

Đây là con của hắn.

Và đây là Omega của hắn, Omega của Đỗ Hải Đăng .

Hết chap 5.

DooGem | AOB | Lỡ phải lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ