Thành phố xa hoa về đêm vẫn nhộn nhịp, người qua kẻ lại chưa hề vơi. Trái với sự ồn ào đó, Minh Phúc lại đang chìm đắm giữa không gian yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ. Cậu tận hưởng chút ít cảm giác bình yên cuối ngày, lòng chợt dâng lên mong muốn thời gian có thể ngưng đọng để không phải đối mặt với một ngày mới.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Minh Phúc để ý dòng chữ hiện trên màn hình, không chần chừ liền nhấc máy.
"Anh đây, có chuyện gì vậy Khoa?"
Có vẻ Anh Khoa không muốn làm phiền cậu vào giờ này, Minh Phúc dễ dàng nhận thấy giọng nói của đầu dây bên kia có chút gấp gáp.
"Anh Sơn có ở chỗ anh không?"
"Không có, sao vậy"
"Chết thật, từ nãy tới giờ em không liên lạc được với ảnh. Ừm, anh biết đấy, sau chuyện đó ảnh tiêu cực thấy rõ. Rồi tự nhiên tối nay chẳng thấy bóng dáng đâu nữa luôn"
Lòng cậu lăn tăn gợn chút sóng, có những chuyện cậu đã cố gắng quên đi, vậy mà cuộc đời vẫn luôn sẵn sàng xé toạc nó thêm một lần nữa.
"Em hỏi mọi người rồi, không ai biết ảnh ở đâu cả. Cuối cùng vẫn phải hỏi tới anh"
"Anh biết rồi, để anh thử gọi xem. Có gì anh liên lạc lại sau"
"Dạ, phiền anh rồi"
Cuộc gọi giữa đêm khiến cậu rối bời, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cuối hai người gặp nhau. Nhìn vào dãy số quen thuộc đã lâu không liên lạc, Minh Phúc chần chừ một lát, lấy hết can đảm rồi nhấc máy gọi cho Trường Sơn.
Một, hai, rồi ba cuộc gọi đi, cậu chỉ nhận lại câu thuê bao máy móc từ chiếc điện thoại. Phúc mất dần kiên nhẫn, cậu liên tục gọi vào số của anh, cuối cùng người kia cũng chịu bắt máy.
"Anh đang ở đâu?"
Âm thanh ồn ào từ phía bên kia khiến cậu chau mày, không nói Phúc cũng biết, Trường Sơn lại đi uống rượu nữa rồi.
"Anh, ở yên đó nghe chưa"
Cậu vội vơ lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe, nhanh chóng phóng xe đi giữa đêm.
.
Léroisn, quán bar nhỏ nằm giữa lòng thành phố xa hoa. Đây là quán quen mà anh thường hay lui tới nhất, có vài lần anh đưa cậu qua chơi. Sơn nói, anh thích quán này vì đồ uống rất hợp gu anh, cả không gian nhộn nhịp này cũng rất lôi cuốn. Nhưng Phúc lại cảm thấy bản thân không hợp với nơi ồn ào như vậy. Thế là từ đó chẳng thấy Sơn lui tới Léroisn nữa.
Bước vào quán là tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào đại não, những ánh đèn nhấp nháy tuyệt đẹp, nhưng lại khiến cậu cảm thấy đau mắt vô cùng.
Phúc nhanh chóng bon chen vào đám đông đang nhún nhảy, một lúc sau mới có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia ở một góc khuất.
Trường Sơn đã uống đến say mèn, trên bàn còn vài ba chai rượu đắt tiền đã sắp cạn. Đôi lông mày của cậu xô lại, lần đầu tiên cậu thấy Sơn uống say tới mức không biết trời đất như vậy.
Cậu vội đỡ anh dậy, nhanh chóng ra quầy thanh toán rồi đưa anh về. Tầm này chạy tới nhà Sơn thì rất xa, lại còn ngược đường với nhà cậu nữa. Phúc quyết định đưa Sơn về nhà, anh say bí tỉ thế này mà để ở một mình cũng không nên.
Minh Phúc lái xe thật nhanh, lâu lâu lại ngó sang người đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh vàng nhạt của đèn đường hắt vào, cậu mơ hồ thấy được gương mặt anh đã đỏ bừng hết lên, đặc biệt là ở mũi. Trước đây cậu hay chọc anh khi say rất giống mèo con, khờ khờ lại còn rất thích bám người.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, lòng cậu lại dâng lên sự chua xót. Từ trước đến nay cậu luôn coi Sơn như một người anh thân thiết, như một tri kỉ mà cuộc đời tặng cho mình. Thế rồi đến một ngày, anh nói rằng anh thích cậu. Phúc cảm giác thế giới như đảo lộn lên hết, cậu không có tình cảm đặc biệt như vậy đối với anh, nhưng Sơn lại quá đắm chìm vào nó, tới mức chẳng thể tự thoát ra. Cậu bối rối, rồi chọn cách im lặng rời xa anh. Mối quan hệ của cả hai như đi vào ngõ cụt, không thể níu kéo thêm.
Rõ ràng cậu biết anh sẽ tan nát, nhưng lại không đủ can đảm để bước tới cạnh bên. Lòng cậu như những sợi tơ rối bời, chẳng thể tìm được câu trả lời chính xác cho bản thân. Và rồi rời đi là sự lựa chọn cuối cùng, cậu nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai. Nhưng có lẽ Minh Phúc đã lầm.
.
Khó khăn lắm mới có thể đưa anh vào nhà, cậu đặt anh xuống sofa rồi thở hổn hển. Vác con mèo bự này về mệt thật sự luôn ấy.
Trường Sơn mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt quét một vòng xung quanh, rồi rơi trên bóng hình người đứng trước mặt. Đã lâu rồi anh mới được nhìn cậu ở cự li gần như thế này, vội vàng ôm lấy Minh Phúc như thể đang níu lấy chút ánh sáng ấm áp giữa màn đêm mênh mông rộng lớn.
Chớp mắt đã thấy có một tầng sương mỏng phủ đầy, anh không phải người hay khóc, vậy mà khi vừa thấy cậu nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Trường Sơn không thể hiểu được, vì lí gì mà bản thân lại thảm hại trước mặt cậu đến thế. Có lẽ là vì quá yêu cậu rồi chăng?
"Anh"
Giọng nói nhẹ nhàng ôm lấy âm thanh nức nở. Dẫu sao, nhìn anh thế này cậu không cam tâm.
"Minh Phúc, em nói đi, nói đi. Anh không tốt ở điểm nào, anh nhất định sẽ sửa. Làm ơn đừng bỏ rơi anh..."
Trường Sơn chẳng còn nhớ rõ ngày cậu rời xa anh, anh đã tan vỡ đến nhường nào. Chỉ biết rằng, giây phút cậu rời đi, cả bầu rời dường như đổ sập xuống. Trái tim quặn lại, đau đớn, như có ngàn mũi dao cứa thành trăm mảnh. Anh như linh hồn cô đơn giữa màn đêm rộng lớn, một linh hồn ôm lấy vạn nỗi đau.
Người ta nói, những vết nứt là nơi ánh sáng chiếu vào. Vậy tại sao vết nứt trong lòng anh lại chỉ toàn đẫm máu.
"Em không yêu anh"
Cậu vẫn nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng bóp nghẹn trái tim anh.
"Vậy tại sao luôn quan tâm anh như thế? Tại sao luôn nói rằng anh đặc biệt hơn bao người ngoài kia? Tại sao...em nói đi?"
"Anh nghĩ rằng đó là tình yêu sao?"
Anh nghĩ rằng đó là tình yêu sao?
"À, tình yêu, là tình yêu của kẻ đơn phương"
Trường Sơn chậm rãi nhìn vào đôi mắt đầy phức tạp của người kia. Anh chợt bật cười, nụ cười chua chát hòa cùng dòng lệ rơi.
"Khuya rồi, anh đừng quấy nữa"
Cậu trấn an anh, kiên nhẫn chờ đến khi anh im lặng rồi dìu anh lên phòng.
Bắt được một tia nắng ấm, Trường Sơn ngỡ rằng có được cả mặt trời. Để rồi anh nhận ra, tia nắng đó không dành riêng cho anh. Ngày tàn, anh đành phải để tia nắng rời đi.