Trường Sơn cầm giỏ trái cây be bé vào bệnh viện. Giờ này cũng đã khuya, chỉ còn lác đác vài bác sĩ đang trực ca đêm, hoặc là người nhà các bệnh nhân khác ra vào.
Anh đi thẳng đến phòng hồi sức, vào thăm bệnh giờ này có vẻ không phải ý kiến hay, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Trong lòng anh từ sáng đên giờ đầy bồn chồn, lo lắng cho em hải ly nọ, bảo Sơn đợi tới mai rồi vào thăm thì anh không chờ được.
Thoáng thấy căn phòng vẫn còn sáng đèn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức người đang nằm lì trên chiếc giường kia. Trường Sơn chậm rãi lại gần em hơn, dưới ánh đèn nhạt màu, anh thấy rõ vẻ mặt tiều tụy của bé hải ly. Em sốt cao lắm, đến mức phải nhập viện. Sơn vừa bực vừa xót, Phúc luôn đặt công việc lên hàng đầu, em đã đặt mục tiêu thì sẽ dồn hết công sức để hoàn thành nó. Nhưng đôi khi em cố quá, lại chẳng màng đến bản thân mình. Sức đề kháng của em yếu, vậy nên rất dễ đổ bệnh. Đợt này tham gia chương trình em toàn thức thâu đêm suốt sáng, lại còn tập luyện với cường độ cao thì ốm là điều khó tránh khỏi.
Rõ là anh đã dặn đừng bỏ quên bản thân, em dạ vâng rồi đâu vẫn vào đó. Khoảng thời gian này ai cũng bận rộn, lúc Phúc nhập viện anh lại không có thời gian để vào chăm em. Đến tận bây giờ mới có thể vào cùng em một lát.
Đặt giỏ hoa quả lên bàn, anh kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em. Nhìn thôi cũng biết em mệt cỡ nào, bình thường cười nói vui vẻ lắm, chiếc lúm đồng tiền xinh lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt em. Vậy mà giờ chẳng tìm thấy chút tươi vui nào nữa, chỉ có sự mệt mỏi vương trên đôi gò má em.
.
Minh Phúc giật mình tỉnh giấc, cả người ê ẩm khó chịu cực độ. Em cố gắng nhấc đôi mi nặng trĩu, trước mắt liền xuất hiện hình bóng quen thuộc.
"Anh làm em tỉnh giấc hả"
Giọng Sơn nhỏ nhẹ, vừa đủ để em nghe. Phúc muốn nói không, nhưng cổ họng em đã sớm khô khốc. Anh thấy vậy liền lấy cho em ly nước ấm. Anh đỡ Minh Phúc ngồi dậy, đưa ly nước cho em. Mọi hành động đều thật chậm rãi, như thể sợ rằng sẽ làm em đau.
Chút nước ấm đã an ủi chiếc cổ họng đau rát của em. Phúc dần cảm thấy ổn hơn, giờ mới có thể nói chuyện đàng hoàng với anh.
"Mới sáng sớm thôi mà anh vào rồi hả, nay không quay gì sao?"
Trường Sơn bật cười, bé hải ly này ốm quá hóa khờ luôn rồi. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối om thế kia mà em bảo sáng sớm cơ đấy. Chắc em nghĩ chả ai khùng mà nửa đêm nửa hôm vào viện thăm bệnh đâu.
"Khùng hả, mới gần 1 giờ sáng thôi"
"Dạ?"
Sơn nhắc lại một lần nữa, nhìn mặt em ngơ ra trông buồn cười kinh khủng.
"Sao giờ này ở đây chi"
"Mới quay show kia xong, tiện đường ghé qua coi hải ly bị nghiệp quật như nào thôi"
Phúc bĩu môi, bộ một ngày không khịa em là Sơn ăn không ngon miệng hả?
"Cái này là tai nạn thôi nhé, không có nghiệp nào quật hết"
"Lại còn cãi, anh đã bảo-"
"Thôi thôi biết rồi, đừng mắng người ta nữa"
Lại chuẩn bị mắng em làm việc quá sức, không nghe lời anh nữa chứ gì. Em biết thừa rồi nhé. Mà anh đâu dễ bỏ qua như vậy, bị bắt bài nhưng vẫn nhất định phải nói vài câu mới chịu được.
"Cái gì cũng bảo biết rồi mà giờ nằm ở đây, hay quá ha. Chưa được nửa tháng đã ốm lên ốm xuống cỡ đó, bao giờ em mới biết tự lo cho bản thân đây?"
Dù không thích nhưng em vẫn im lặng nghe anh nói, vì anh đâu nói sai. Phúc cũng biết sức khỏe mình không tốt, nhưng nếu em không cố gắng sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, em không muốn điều đó xảy ra. Lời anh nói em cũng không quên, chỉ là em chẳng biết phải cân bằng như thế nào.
"Thôi em xin lỗi Neko mà, hứa không có lần sau nữa đâu"
Sơn muốn nói nhiều nữa, nói tới khi nào em hải ly tỉnh ra thì thôi. Nhưng thấy em ngồi im nghe mình nói thì anh cũng thấy xót.
"Anh thua em luôn"
Anh thở dài nhận thua, Phúc luôn có cách khiến anh mềm lòng, đâu phải khi không mà anh bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác đâu.
"Neko mua trái cây hả"
Lúc này em mới để ý thấy đống trái cây trên bàn. Toàn là loại em thích ăn, nhưng giờ đang nửa đêm nên em cũng chẳng thấy buồn miệng cho lắm.
"Mua cho em đó, sáng mai chưa chắc vào được nên anh mua luôn"
"Ghê ta, bữa nay nổi tiếng rồi bận bịu dữ"
"Bận đi tập, mau khỏe để còn chuẩn bị diễn kìa. Không là out sớm đó"
"Thồi, không muốn out đâu"
Phúc lắc đầu lia lịa, em chưa muốn rời chương trình đâu. Ở đây mọi người vui lắm, làm em muốn được ở lại lâu hơn.
"Thế thì lo mà chăm sóc sức khỏe cẩn thận đi. Chứ cứ dăm ba hôm lại ốm thì coi chừng..."
"Rồi rồi, biết rồi mà trời ơi"
Sơn cười khoái trí, chẳng biết từ bao giờ mà việc trêu bé hải ly trở thành một phần sở thích của anh rồi.
"Mà thôi muộn rồi, anh về đi"
"Em đuổi anh hả?"
"Anh bảo phải biết giữ sức khỏe còn gì. Giờ này muộn ơi là muộn rồi, anh lại còn đi quay cả ngày, mai đi tập nữa. Không lo về đi chứ ngồi đây làm gì nữa"
Phúc cũng lo cho anh, tần suất làm việc của cả hai đều tăng, lịch trình trở nên dày đặc hơn nhiều. Chẳng qua là sức em yếu nên dễ bệnh hơn, biết đâu mai mốt tới lượt anh vào viện thì sao.
"Ghê ta, bữa nay bày đặt quan tâm người ta hả"
Đấy, lại trêu em nữa kìa.
"Đâu có, đang đuổi khéo ấy"
"..."
Không gian trở nên im lặng như thể tất cả mọi thứ trên thế gian này đều đã biến mất. Trường Sơn im bặt, hay trêu em thế mà lâu lâu em nói mấy câu chí mạng quá.
"Về thì về, dỗi ghê gớm. Lo mà ngủ sớm đi cho khỏe, nào về anh xử mày sau"
"Đấy, không nói lại là cứ mày mày tao tao với người ta"
Sơn không thèm nói gì nữa, đỡ em nằm xuống, kéo chăn lên gọn gàng rồi chuẩn bị về. Trước đi không quên dặn dò em vài câu nữa.
"Nhớ ngủ ngay nha, anh về đây"
"Biết ời biết ời, về cẩn thận nhe"
"Bai, ngủ ngon"
"Dạ, Neko cũng vậy nhe"
Sau khi anh rời đi, Minh Phúc nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ngủ. Anh nói thì phải nghe thôi.