Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên ắng, Trường Sơn nhẹ nhàng bước vào nhà, một lần nữa tiếng 'cạch' vang lên, thật khẽ.
Đã quá nửa đêm rồi, anh sợ to tiếng sẽ khiến em thức giấc.
Ánh đèn vàng nhạt bật lên, mọi vật xung quanh anh trở nên ấp áp. Sơn hắng giọng vài cái, nhận ra cổ họng của bản thân đã khô khốc. Anh định bụng đi xuống bếp uống nước, ánh mắt lại vô tình va phải cục bông đang cuộn tròn trên chiếc sofa.
"Phúc?"
Chiếc sofa chẳng mấy rộng rãi, em nửa nằm nửa dựa, chân khoanh tròn, đắp chiếc chăn mềm, tay vẫn ôm bé capybara mà em tặng anh đợt Đà Lạt hồi đầu tháng.
Sơn đặt đồ xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng tới ngồi cạnh bên em. Rõ là muốn đánh thức em rồi đưa Phúc vào giường nằm cho thoải mái, vậy mà mọi hành động lại nhẹ như tơ.
Mi mắt em rung theo từng nhịp thở, ánh mắt anh rơi trên hàng lông mi của em, rồi trượt xuống theo sống mũi, cuối cùng là đáp trên đôi môi hồng. Sơn thích ngắm em như thế, mọi đường nét xinh đẹp anh đều có thể thu vào đáy mắt, mà cũng như khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh người anh thương.
"Phúc"
Một lần nữa, Sơn cất tiếng gọi em. Phúc thoát khỏi cơn mộng mị, mắt mở ra rồi chau lại khi đối diện với ánh sáng từ những chiếc đèn. Phải mất vài giây sau em mới định thần lại, chất giọng khàn khàn gọi tên người cạnh bên.
"Neko về rồi"
Phúc vươn vai một cái cho đỡ mỏi, mọi hành động của em Sơn chỉ âm thầm theo dõi. Chẳng biết cơn giận từ đâu đến mà đã bập bùng trong lòng anh.
"Anh bảo em đi ngủ trước đi rồi mà, sao lại nằm lê nằm lết ở đây?"
Sơn vẫn nhẹ giọng nói, nhưng em nghe là biết anh đang mắng mình rồi. Phúc nhìn hàng lông mày đang xô vào nhau của anh, cười cợt một chút rồi đưa tay xoa vào nơi đó.
"Nè he, cứ nhăn mặt là mau già lắm đó nha"
"Trả lời anh"
Hành động ngớ ngẩn của em vẫn không thể ngăn được cơn giận trong lòng ai kia.
"Người ta chờ anh về"
Phúc dẩu môi, cúi gằm mặt xuống nghịch nghịch con capybara. Hôm nay Sơn có lịch diễn, biết sẽ về muộn nên anh đặn em ngủ trước đi, đừng đợi anh. Vậy mà tới lúc về lại thấy con hải ly nằm vắt trên chiếc sofa vậy đó. Điều hòa để nhiệt thấp, đắp cái chăn nhìn cũng chẳng thấy ấm là bao. Sức khỏe em không tốt nên Sơn sợ em lại nhiễm hàn rồi bệnh ra, anh lo.
"Biết làm vậy là dễ bệnh không hả? Đã thế còn nằm cái kiểu đau cột sống đó nữa. Lỡ mà anh về muộn hơn nữa là em tính ngủ vậy luôn hả? Điều hòa còn không thèm tắt kia kìa, chân không mang tất, cũng không thèm mang dép trong nhà? Sống gì không khoa học chút nào vậy Phúc ơi là Phúc"
Mắng người ta hoài.
Phúc nghĩ thầm trong lòng mà không dám nói ra, anh mà nghe được lại mắng em bờm đầu nữa.
"Nè nha, tui thấy anh ăn uống cũng không khoa học lắm á! Anh ngủ tới trưa rồi ăn tới khuya, thức tới gần sáng. Anh giải thích tui coi?"
Câu trước vừa sợ nói lại sẽ bị anh mắng, câu sau đã vênh mặt bốp chát Sơn liền. Hải ly kiêu kì, hải ly đỏng đảnh, sao anh lại mắng hải ly?
Sơn nghe em nói liền im bặt, tại em nói đúng chứ đâu có sai.
"Vẫn khoa học mà chỉ khác múi giờ thôi"
Anh nhéo mũi Phúc một cái khiến em la lên oai oái. Phúc xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, mắt liếc xéo cái tên đang ngồi bên cạnh. Hông cãi lại tui là đánh tui hả, gì kì cục vậy?
"Kiếp trước anh là Edward Cullen nên kiếp này thấy trời còn sáng thì anh chưa ra đường được"
Lại còn kiếp trước với chả kiếp sau?
"Còn Phúc là Jacob. Kiếp trước là con sói nên ghét anh lắm, kiếm chuyện với anh hoài"
"Anh thôi đi, tào lao thấy mồ"
"Vì kiếp trước em ghét anh, nên kiếp này trời trao anh đến bên em đó"
Em thấy mấy cái lời này của anh sến rện, nhưng ánh mắt anh lại tình thấy rõ.
Em yêu ánh mắt đó chết đi được.
"Phúc có tin vào duyên tiền định không?"
Tay anh mon men nắm lấy tay Phúc, ngón tay miết miết nhẹ vào mu bàn tay em. Đôi lúc Sơn thật sự tin vào thứ gọi là 'duyên phận', và càng tin hơn khi gặp được Minh Phúc.
Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận.
"Em tin đó, chắc kiếp trước em gieo nghiệp nên kiếp này mới dính vào anh"
"Tao gõ vô cái đầu mày giờ"
"Đấy, mới vừa e ấp nắm tay tui, giờ đòi gõ đầu tui là sao vậy hả Lê Trường Sơn?"
Sơn giận em rồi, sao em nỡ nói Sơn như thế chứ?
Minh Phúc liếc liếc vài cái, thường thì khi anh giận sẽ chia ra làm hai kiểu. Một là sẽ gân cổ lên mắng em bờm đầu, hai là sẽ ủy khuất im lặng uất ức như mấy em gái mười tám đôi mươi, mà cái kiểu thứ hai là khó dỗ nhất.
"Thôi em giỡn mà, em yêu Sơn nhất á"
Hai bàn tay ấm của em áp lên má anh, Phúc vừa xoa vừa nhẹ giọng như đang xin lỗi. Mèo đế thấy em xuống nước trước liền đắc ý trong lòng, chưa vội hết giận để xem em làm gì tiếp.
Phúc thấy anh chẳng nói gì, thậm chí còn đánh mắt đi nơi khác không thèm nhìn em. Đã thế thì em tung chiêu cuối ra thôi.
"Thoi mà, yêu Sơn lắm ấy"
Nói xong em rướn người tới, hôn cái chóc lên môi anh. Rồi ha, mèo đế mềm lòng liền.
"Nè, hôn lại đi"
Phúc cười đắc ý, khó dỗ thì em vẫn dỗ được thôi.
"Em buồn ngủ rồi Sơn ơi"
Em định đứng dậy bỏ đi thì liền bị Sơn kéo lại, Phúc mất đà ngã thẳng vào lòng anh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mèo đế đè ra hôn. Sơn ngấu nghiến đôi môi mềm, như thể trút hết bao nỗi nhớ nhung của anh. Quấn quýt mãi mới chịu buông em ra, chiếc môi nhỏ bị anh hôn đến sưng đỏ lên.
"Ê Sơn kì vãi"
Nói rồi chạy lẹ vào phòng ngủ, để lại Trường Sơn ngồi cười khờ trên chiếc sofa.
"Bạn mình ơi, để mình ôm bạn ngủ nhé"
"Đi ra chỗ khác dùm cái coi!"
Mọi sự chống cự của em đều bằng không, cuối cùng thì bé hải ly vẫn 'phải' say giấc trong vòng tay anh mèo Sơn.