ráng chiều nhuộm một màu vàng trầm ấm, dáng hình em trong cơn mưa bóng mây khiến lòng tôi chợt ngổn ngang.
.
Sơn thả mình xuống chiếc giường thân thuộc, trút một tiếng thở dài đầy mệt mỏi vào không trung. Mi mắt anh nặng trĩu như biểu tình cho cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Nhưng rồi anh vẫn mở điện thoại lên theo thói quen, lướt khắp các trang mạng xã hội, cuối cùng dừng tay ở chiếc avatar quen thuộc. Chấm xanh không còn xuất hiện, thay vào đó là dòng chữ đã hoạt động 24 phút trước. Anh nhấp vào đoạn tin nhắn, soạn vài dòng rồi lại xóa đi. Giờ này có lẽ em đã ngủ, anh sợ tin nhắn gửi tới sẽ làm phiền em giữa đêm.
Điện thoại tắt, Sơn vùi mình vào chiếc mền ấm áp. Trong đầu vu vơ suy nghĩ về người ấy. Cùng làm trong giới nghệ thuật, anh thừa hiểu được những gì người nghệ sĩ phải đối mặt. Và có lẽ anh đã đủ cứng rắn để đối mặt với những điều không hay. Nhưng Minh Phúc lại khác, em cứng miệng chứ không cứng lòng. Có những chuyện chẳng hề liên quan tới Sơn, nhưng anh vẫn rất để tâm đến, vì những điều đó liên quan tới em.
Những mảnh vụn từ miền kí ức xa xôi chợt ùa về như một cơn bão. Sơn biết em từ lâu rồi, trước cả khi em biết tới anh. Sơn nhớ, thời gian đó anh đang vật lộn với bao lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Một là an toàn làm những việc từ trước tới giờ vẫn thế, hai là cố gắng để bứt phá lên. Và rồi, Trường Sơn những năm ấy chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Sơn tiếp tục hoạt động với hướng đi làm đạo diễn. Anh được tìm tòi, học hỏi nhiều thứ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Đôi lúc Sơn tự hỏi, liệu bản thân có thật sự chọn đúng hướng đi hay không? Anh miệt mài tìm kiếm câu trả lời, nhưng mọi thứ lại mờ mịt, rối ren, khiến anh chẳng thể chạm tới câu trả lời.
Lần đầu Sơn gặp em là dưới cơn mưa rào của mùa thu, cùng làn gió lạnh trên mảnh đất mộng mơ. Anh có cơ hội làm đạo diễn cho chiếc liveshow nhỏ xinh của em. Lần đầu tiên gặp Minh Phúc, anh đã ngẩn ngơ trước nụ cười của em. Tựa như cơn mưa ghé qua mảnh đất khô cằn, em từ từ nhen nhóm lên đó một mầm cây nhỏ bé. Chẳng thể ngờ rễ cây lại đâm sâu đến vậy, khiến anh ôm mãi một tình cảm không rõ tên.
Đôi lúc anh suy nghĩ, hẳn là cả hai đã có tiền duyên từ kiếp trước nên kiếp này mới được biết đến nhau. Và cũng có khi ông trời đã sắp xếp cho quãng đường sau của anh in hằn hình bóng em. Mảnh đất khô cằn ngày nào đã được tưới tắm, trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.
"Anh may mắn lắm mới gặp được em đấy nhé"
Minh Phúc hay trêu Sơn bằng câu nói đó, anh luôn đáp lại bằng cái liếc xéo, hoặc đôi ba câu chê em phiền. Phúc nghe vậy vẫn cười, vì em biết những điều anh nói hoàn toàn ngược với con tim. Trường Sơn không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm, anh tự nhận bản thân sống hèn, vậy nên chỉ còn cách bày tỏ theo cách khác. Mọi người hay bảo anh hỗn, nhưng chính cái 'hỗn' đó là ngôn ngữ tình yêu của anh.
Trong suốt khoảng thời gian quen biết Phúc, có một điểm tối mà anh chẳng hề muốn nó lặp lại thêm bất cứ lúc nào. Sự khắc nghiệt của cộng đồng mạng chính là mũi dao giết chết người nghệ sĩ. Thời gian đó, em rơi vào khủng hoảng về mặt tinh thần. Những lời nói nặng nề như những tảng đá cứ nhằm đến em, ý tứ xấu xa đã khiến trái tim em chịu đầy tổn thương.
Sơn đau lòng lắm, khi phải thấy em chịu đựng những lỗi lầm chẳng phải do em tạo ra. Màu sắc riêng của em, điều mà anh yêu thích nhất thì họ lại chê bai đủ điều. Tại sao thế nhỉ?
Cứ như vậy, em im lặng chịu tổn thương từ năm này qua tháng nọ. Những gì em trải qua anh đều chứng kiến, thầm hy vọng sớm tới ngày em được tỏa sáng một cách xứng đáng.
Có lẽ ngày đó đã đến, khi em được mọi người yêu thương nhiều hơn. Em vui, Sơn cũng vui rất nhiều. Bao nỗi lực của em cuối cùng cũng đã được mọi người công nhận. Nhưng đến khi em cất giọng hát, anh nhận ra màu sắc riêng mà anh yêu thích đã chẳng còn. Khoảnh khắc em chần chừ trước những câu cuối khiến lòng anh trùng xuống. Thời gian đã trôi, nhưng những vết sẹo vẫn chằng chịt trong trái tim yếu đuối. Em học từ anh cách đáp trả những người mang hàm ý xấu, khiến anh nghĩ rằng em thật sự đã mạnh mẽ hơn.
Nhưng có lẽ Sơn đã nhầm, em bây giờ đã có thể đáp trả những người không thích em, nhưng trái tim vẫn chẳng thể trốn được những tổn thương mà họ mang lại.
"Em nghĩ mình sẽ ổn, nhưng mà không, anh ạ"
"Em không muốn nghĩ, nhưng đầu óc vẫn luôn rối tung lên"
"Em phải làm sao đây"
Từng câu, từng chữ em nói, anh đều nhớ hết. Minh Phúc của anh, cơn mưa đã cứu sống tâm hồn cằn cỗi của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Sự khắc nghiệt bao năm qua đã tạo cho anh một vỏ bọc cứng rắn. Như một chiếc khiên, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu nhỏ của anh.
.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Sơn vẫn trằn trọc không ngủ được. Lần nữa mở điện thoại, chiếc ảnh đại diện đã hiện một chấm xanh.
- ngủ sớm đi
Dòng tin nhạt nhẽo được anh gửi đi, rõ ràng anh cũng chưa ngủ, nhưng lại luôn nhắc em phải ngủ sớm.
- em không ngủ được
Minh Phúc nhanh chóng trả lời anh, có lẽ vì đã quá thân nên anh liền hiểu được điều em nói nghĩa là gì.
- đứa nào làm em buồn? Nói đi tao vác nó đi phóng sanh.
- hông có đứa nào làm em buồn. Mà có đứa Neko làm em cảm động xíu xíu đó
Sơn nhớ lại chiếc live ban nãy với Anh Khoa. Có một đoạn cả hai chia sẻ về quá khứ của em, có lẽ đã khiến Minh Phúc nhớ lại những chuyện không hay.
- làm em buồn hả, tao xin lỗi
- đã bảo không buồn mà. Em ngẫm lại, tính ra Neko đi với em cũng lâu rồi nhỉ
- ừ, đủ để tao hiểu em như nào. Từ giờ tao sẽ không đê đứa nào đụng tới em nữa đâu. Nên là tắt điện thoại rồi ngủ đi, để tao ngủ nữa chứ giờ này không có ai nói chuyện cùng em đâu
- dạ rồi, ngủ thì ngủ. Neko ngủ ngon nha
- ừm, em ngủ ngon.