Chương 1

268 13 0
                                    

Bi kịch của một đứa trẻ bắt đầu khi bố nó mất, mẹ nó bỏ đi.

Offroad quay lại lớp học sau ba tháng nghỉ hè. Nếu như không có gì xảy ra, cậu năm nay đã thi vượt cấp lên đại học, nhưng ngày ấy bố mất, bầu trời như sụp đổ.

Lê lết từng nước chân, cái ba lô làm cậu thêm nặng trĩu, khuôn mặt không cảm xúc, cứ thể bước đi bỏ qua những ánh mắt dòm ngó của những người khác.

Đến lớp, Offroad nghe người ta nói về mình như đọc một quyển sách, cảm giác những lời nói thốt ra đều như những chuyện đúng đắn nên làm, thậm chí nói càng nhiều, còn được người ta tán dương.

"Chúng mày không biết nó tội nghiệp thế nào đâu! Gia đình kiểu mẫu mà nó hay tự hào giờ thì còn cái nịt!"

"Gia đình nó cũng đâu gọi là kiểu mẫu gì cho lắm! Mẹ nó bỏ đi từ nhỏ kia mà!"

"Tao nghe nói là bỏ đi lúc mới đẻ nó được sáu tháng, chắc sữa mẹ là gì nó cũng không biết đâu! Mà từ lúc đó đến lúc nó lớn, mẹ nó bị người ta đánh ghen về nhà nó trốn mấy lần! Trời ơi, nó lê lết cầu xin mẹ nó đừng đi, hèn hạ như vậy luôn đó, gặp tao là tao đuổi thẳng cổ! Đến lúc bà đó xém đâm bố nó, nó mới tỉnh đó!"

Nghe lời người ta chế nhạo vợ bố, cậu không quan tâm đi về chỗ của mình, đến khi những người đó nhắc đến bố.

"Mà nhắc đến bố nó, chắc là điên rồi nhỉ, nhà cũng giàu vậy mà đi ăn chặn tiền của công ty, xấu hổ quá rồi tự tử, bỏ nó một mình ở lại!"

Câu nói vừa dứt, cả nhóm người hốt hoảng nghe một tiếng ầm chói tai, nhìn lại, cái bàn mà cậu ngồi, đã bị xô ngã xuống sàn nhà, cậu đứng dậy, chân đá cái bàn qua một bên làm cả lớp thêm giật mình.

Những bước chân nhẹ hẫng, như thần chết xuất hiện, Offroad hai mắt sắc lẹm nhìn bảng tên từng người.

Cậu lẩm bẩm: "Arat, Yunie, Mayyen. Tao sẽ đền đáp chúng mày bằng những cái chết!"

Sau đó, bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai phải của Arat khiến nó giật bắn người, bất ngờ cậu đẩy mạnh một cái khiến nó lăn đùng ra sàn, khuôn mặt nó hốt hoảng sợ hãi, thở hổn hển, đôi vai run lên bần bật.

"Mày, đổi bàn của thằng Arat qua cho tao!"

Cậu nhìn Yunie, nói xong rồi quay đi.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu bị chặn đường, một người đàn ông cậu không quen biết, Arat núp đằng sau người đó, bộ mặt cực kì hèn nhát.

"Tao nghe con tao nói, mày kiếm chuyện với nó?"

Offroad im lặng, cậu cuối đầu không đáp.

"Sao? Muốn đánh nó không, thằng bố nó đứng đây này, mày dám đánh nó không?"

Lúc này cậu mới ngẩng mặt dậy, nhưng vẫn không đáp.

"Đúng là hết nói nổi mà, sao hả, sợ rồi sao? Mày đánh trả đi! Hả"

Mỗi câu nói, người đàn ông tát nhẹ sỉ vả cậu, nhưng cậu không dám đánh trả. Chốt hạ câu nói, người đàn ông đấm cậu đến nỗi cậu ngã lăn ra đường, môi rách đến tứa máu.

KẺ BÁO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ