Chương 11

110 12 11
                                    

Dù bị thương nặng, Offroad vẫn lì lợm không chịu để Daou đưa đi bệnh viện, cậu xé vội vạt áo rồi tự băng lên đầu mình, chỉ cần cầm máu là được.

Daou nhìn cậu làm đến thành thục, cậu cũng coi thường vết thương của mình, trông cậu rất hoang dại, không chú ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, giống như đã quen như vậy.

"Offroad, về thôi, đã ba giờ sáng rồi đó!"

"Đợi thêm chút nữa đi!"

"Để làm gì?"

Daou hỏi nhưng cậu không trả lời, Offroad lại một mạch lôi hắn đến chỗ mấy cái container bị bỏ hoang, cũng ngay sát bờ biển nhất, cả hai trèo lên đó, hắn nhìn cậu thong dong ngồi nhìn mơ màng.

Trời về khuya vắng không một bóng người, hai bóng hình ngồi ngược trăng, đen thui, có như không có, Offroad ngồi nhìn biển, còn hắn ngắm cậu.

Daou không hiểu cuộc sống của cậu là gì, cậu đang nghĩ gì, cứ vui buồn thất thường, lạc giữa đám đông lại cười, lúc trở về cuộc sống vốn có lại buồn da diết.

Ánh mắt cậu khép hờ đượm buồn, vô hồn và mờ ảo, sóng biển hay ánh trăng đều như hòa vào lẫn lộn, ánh mắt cậu không hề có tiêu cự, nhìn rất tăm tối.

"Offroad, cậu hết giận tôi nhé!"

"Nếu bình minh hôm nay mọc lên từ bên tay trái tôi, tôi sẽ không giận anh nữa!"

Daou thầm mỉm cười, cảng Bangkok hai người họ đang ngồi nằm ngay hướng nam, hai người họ cũng ngồi hướng mặt về phía biển, bình minh ló dạng ở hướng tay trái của cậu là chuyện dĩ nhiên.

"Offroad, chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?"

"Daou, anh cứ thích gọi tên tôi ấy nhỉ!"

"Tên của một người là thứ mà người được gọi thích nghe nhất!"

Offroad quay sang nhìn hắn, mỉm cười. Ánh bình minh ló dạng làm làn da cậu rám vàng, cậu trong mắt hắn lại toả sáng theo cách của riêng mình.

Hai người họ trở lại như trước, làm bạn với nhau, khiến nhân viên hôm nay đi làm cũng thấy vui mừng hơn hẳn.

Buổi trưa, các nhân viên trở về văn phòng sau bữa ăn, ai cũng mua cho cậu ít quà bánh và trái cây tươi, chắc là 'thăm bệnh' vì cái trán quấn đầy băng gạc rối lung tung.

Daou ngồi trong phòng chóng cằm, hắn cười mãn nguyện nhìn tác phẩm mình đã làm cho cậu, hạnh phúc vì dù nó lộn xộn nhưng cậu vẫn vui vẻ để vậy mà đi làm, nhìn nhân viên đến thăm hỏi cậu.

Bốn giờ chiều, cậu theo thông báo lên phòng giám đốc kỹ thuật, Offroad thầm khó chịu vì không biết Taipon muốn gì ở mình.

Trên đường đi, cậu gặp trợ lý vừa bị bố hắn đuổi việc, một người đàn ông trung niên dám đòi công bằng từ Siriporn. Lúc hai người lướt ngang nhau, cậu vốn muốn nhìn ông ta một tí, vô tình vì đi quá sát nhau nên cậu va vào ông ta, làm hộp đồ trên tay rơi xuống.

Cả hai đều hoảng vội ngồi xuống nhặt đồ, nhưng trông có vẻ vị trợ lý rất gấp gáp, ông ta ngăn chặn không muốn cậu động vào tài liệu, cậu cũng bỏ tay ra không thèm giúp nữa.

KẺ BÁO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ