Chương 5

95 11 3
                                    

Offroad đón Dunk khỏi tù như đã hứa.

Trên đường từ nhà tù đi đến khu nhà giàu quận Silom, Dunk cảm giác giống như thoát khỏi địa ngục, một bước lên thiên đường.

Chiếc ô tô dừng lại trước cổng căn nhà khang trang, nơi đã có Offroad đứng đợi sẵn.

Dunk được cậu đưa vào nhà mà vẫn không khỏi bàng hoàng lẫn hiếu kì.

Tuần trước vừa ở tù, tuần sau đã đến ở tại biệt phủ khang trang cũng chỉ có thể là Offroad.

"Nhà mày đây hả? Of?"

"Nhà được tặng mừng chuyện em được mãn hạn tù!"

"Bố mẹ mày tặng?"

"A anh đừng hỏi nữa, sắp xếp lại chỗ đồ đạc đi, rồi em dẫn anh đi ăn!"

Trong lúc đi tắm, Dunk nhìn nhận lại những thứ Offoad cho mình, cảm giác khó tin trào dâng, anh không nghĩ, chỉ vì chuyện lúc trong tù anh không cùng với bọn kia đánh cậu mà cậu lại đền đáp anh nhiều như vậy.

Vậy nếu ai trả được thù cho cậu, có phải cậu sẽ chết vì người đó luôn không?

Kết thúc dòng suy nghĩ, anh tắt đi vòi sen, sau đó ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.

Dunk thấy Offroad bịt kín mặt mũi ngồi trên giường đợi anh, sao đó cậu cũng tiến đến đeo khẩu trang và mũ cho anh.

Offroad dẫn theo Dunk băng qua khu vườn trong nhà, leo vài con rào băng qua vườn nhà người khác, thoát khỏi khu nhà trót lọt.

"Đi ăn thôi mà mày làm gì ghê vậy?"

"Để đổi tự do cho anh, em chấp nhận đánh mất tự do của mình, vì vậy em chỉ có thể làm cách này!"

Dunk đơ người sau câu nói của cậu, một người đang mất niềm tin vào tình thâm như anh khi tiếp nhận những hi sinh đến không ngờ của người khác dành cho mình, rốt cuộc sẽ sinh ra ý niệm gì trong lòng?

Offroad bắt taxi đến phố người Hoa.

Lúc cậu xuất hiện, ông bà nội bất ngờ đến không nói nên lời, cơ thể già yếu tiến đến gần cậu, khuôn mặt già nua mếu máo rồi òa khóc ôm đứa cháu trai bé bỏng vào lòng, người làm trong nhà chứng kiến cảnh này cũng không kiềm được nước mắt.

"Ông bà, con về rồi!"

Bà nội xoay Offroad qua lại mấy vòng, nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem cậu có nguyên vẹn không.

"Được rồi, tốt rồi, không mất miếng thịt nào hết! Bà sẽ gọi người làm đi chợ mua đồ về đãi tiệc ăn mừng!"

"Thôi, chúng ta đến nhà hàng ăn món Trung Quốc, không cần nấu nướng gì hết, chúng ta chỉ ăn và nói chuyện với nhau thôi!"

"Được được, ông lấy xe đưa mọi người đi!"

Trong lúc đợi ông nội đi lấy xe, bà nội lo ngắm nghía cháu nội mãi bây giờ mới quay sang nhìn nhìn Dunk, ánh mắt bà rưng rưng nhìn anh, đôi tay nắm lấy tay anh.

"Cậu cả nhà Boonpraset đời thứ ba phải không? Giống quá, giống ông nội cháu lắm!"

Dunk bất ngờ

KẺ BÁO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ