Chương 7

100 10 2
                                    

Ngày hôm sau Offroad đi làm, các bộ phận đều phải chấn chỉnh lại để mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhằm đảm bảo tổng giám đốc sẽ hài lòng khi đi kiểm tra.

Sau khi nghe quản lí thông báo, cậu cười khẩy, tên dượng khốn khiếp đã bắt đầu kiếm lợi nhuận từ cậu sau bao nhiêu năm cho vay vốn rồi.

Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút sáng, cánh cửa phòng mở toang, tổng giám đốc cùng trợ lí nghênh ngang bước vào, hất mặt lên trời chờ người đến tay bắt mặt mừng.

Nhưng đợi mãi mười phút mà chỉ có nhân viên đứng dậy chào, Siriporn bắt đầu mất kiên nhẫn, còn Offroad ngồi lạnh mặt nhìn Daou giở trò trẻ con. Giám đốc sáng tạo ngồi im trong phòng, hơn nữa còn cố ý giữ quản lí ở lại. Đúng là mình không làm cũng không chừa cho người ta cơ hội.

Chờ thêm năm phút nữa, tất cả nhân viên mới thở phào khi thấy quản lí hớt hãi chạy đến, ông Siriporn muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

"Giám đốc của các người đâu? Sao không ra đón?"

"Giám đốc...giám đốc nói...muốn kiểm tra gì thì cứ tự nhiên ạ! Cậu ấy...cậu ấy không rảnh tiếp đón!"

Ông Siriporn thở dài một hơi thật nặng rồi quăng cho quản lí ánh mắt chết chóc.

"Mọi người cứ làm việc tiếp đi!"

Nói rồi ông ta đi vài vòng quanh phòng ban, sau khi xong xuôi, trước khi ra về thì ngoắt tay bảo Offroad đi theo, cả phòng thầm cầu nguyện cho cậu.

Offroad theo chồng của vợ bố lên phòng ông ta, cậu từ chối đi thang máy chung.

"Sao vậy con? Vào cùng luôn đi!"

"Từ chối nhé ạ! Sợ hít không khí bẩn về sẽ bệnh!"

Nhân viên cấp dưới được một phen hoang mang về cách đối xử của 'bố con' tổng giám đốc dành cho nhau.

Lúc lên phòng, cậu đồng ý ngồi sofa thong thả nói chuyện, tai nghe người đàn ông kia nói, mắt lại tranh thủ lúc tổng giám đốc không nhìn mình mà nhìn quanh dò xét.

"Từ tuần sau, bố sẽ sắp xếp cho con lên chức quản lí ở phòng mỹ thuật, từ đây đến cuối tuần con tranh thủ cho ra một bản vẽ cho dự án căn hộ, bố sẽ để con đồng giám sát dự án trong lúc xây dựng với bộ phận kĩ thuật!"

"Tiến độ như vậy có nhanh quá không vậy?"

Cậu uống một ngụm trà đắng, nhàn nhạt hỏi.

"Đó là đặc quyền dành cho người trong nhà. Dù sao con cũng là đứa có nhiều tài năng, bố chỉ là muốn con lập nhiều công để chủ tịch sớm biết đến con."

"Để làm gì? Ông bất tài nên muốn dùng tôi để tranh gia sản hả?"

Ông ta nhếch mép cười, chỉ thẳng ngón tay vào cậu nói.

"Đừng có hỗn với bố!"

"Hạ cái ngón tay ông xuống!?". Offroad cũng không vừa, trợn mắt với ông ta.

"Bố đã cho con những thứ con cần, bây giờ lúc con báo đáp!"

Cậu đanh mặt, đôi mắt sắc lẹm nhìn đến ông ta, không biết có nên lao đến đấm ông ta không nữa.

KẺ BÁO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ