Chương 6

92 9 5
                                    

Sáng thứ hai, Offroad đi làm có chút trễ vì hôm qua thức khuya.

Cánh cửa phòng vừa tự động mở, mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh cậu vừa vươn vai vừa ngáp đi vào.

Offroad thấy mọi người đều đứng nhìn mình mà hoảng hồn đến ngơ ngác, khuôn mặt của ai cũng đều đang toát lên vẻ tội nghiệp nhân viên mới.

Giữa lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía sau chợt có tiếng gọi cất lên một cách thình lình khiến cậu giật bắn người.

"Nhân viên mới! Cậu vậy mà dám đi trễ!"

Offroad vội tránh đường cho người phía sau, đứng một góc cúi đầu không dám nhìn.

Quản lí sau khi ổn định nhân viên mới trịnh trọng thông báo.

"Giới thiệu với mọi người, anh Pittaya Seachua, giám đốc tạm thời của bộ phận sáng tạo chúng ta"

Dứt lời, đồng loạt nhân viên đều vỗ tay chào mừng, nhưng cậu thì không vì đang ngủ gà ngủ gật.

"Nhân viên mới! Cậu không chào mừng tôi sao?"

Không phải tiếng của quản lí, là tiếng của giám đốc.

Offroad ngước lên nhìn, phát hiện ai cũng nhìn mình nên mới khó xử vỗ tay một mình, chưa bao giờ cậu thấy quê như vậy.

"Được rồi. Từ nay, tôi sẽ là giám đốc tạm thời của bộ phận chúng ta, mong mọi người thật lòng hợp tác. Nếu có ai không vừa ý hay bất mãn với tôi, cứ nói một tiếng, tôi sẽ cho nghỉ việc luôn cho nhẹ người! Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Được rồi! Mọi người cứ làm việc đi, cậu Kantapon đến phòng tôi!"

Đến lúc cậu bàng hoàng muốn thắc mắc thì người kia đã biến mất.

"Tôi biết anh là ai rồi cái tên khốn khiếp cố tỏ ra ngầu lòi và trượng nghĩa! Giám đốc Pittaya!"

Cậu vừa lầm bầm vừa bứt giấy bần bật khiến người trong phong thêm phần lo sợ, có phải nhân viên mới điên rồi không?

Mười phút sau, cậu có mặt tại phòng giám đốc sáng tạo tạm thời, thì ra cái phòng mà cậu vào nhầm, là phòng của tên này.

"Chậc, biết tôi là ai rồi chứ hả?"

Daou cười sảng khoải, khuôn mặt vui tươi, hỏi han cậu một cách tự nhiên.

"Biết rồi!"

Cậu vứt sắp hồ sơ lên bàn, sau đó tự tiện đi đến ngồi vào ghế gần bàn hắn.

Daou cũng rất thoải mái để cậu tùy tiện, khuôn mặt hớn hở không câu nệ tiểu tiết, giống như hai người thân nhau lắm vậy.

"Giám đốc thì nói đại là giám đốc, bày đặt bí ẩn, người ta có thấy được bộ mặt đần thối này của anh không vậy?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ như thế này với mình cậu thôi đó!"

Giọng Daou vẫn lanh lảnh thanh thót, giống như rất mừng khi được gặp cậu.

"Nè, chúng ta không thân thiết đến mức nói chuyện với tôi mà anh cứ cà khởn cà khởn như vậy đâu!"

Lúc này Daou mới ngồi nghiêm túc trở lại, nhưng vẫn không giấu được nét cười.

KẺ BÁO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ