episode 01;

172 27 0
                                    

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Trên chuyến máy bay dài dăng dẳng, Kim Kwanghee háo hức trở về nơi quê nhà của mình, đến mức mà anh chẳng thể chợp mắt được, anh rất muốn nhìn ngắm đất nước, nơi mình được sinh ra, dù sao thì quá lâu rồi anh không đặt chân đến. Tưởng tượng ở nơi đất khách quê người, mỗi mình đơn độc tự gồng gánh nào là cơm áo gạo tiền rồi còn phải chạy lịch học nữa, cũng may là khoảnh khắc cực nhọc đó đã qua, bây giờ anh dư dã, còn có được ngày nghỉ lên tới ba tháng, thế là anh mua vé về trong đêm.

Nói vậy chứ cũng phải dọn dẹp đồ trước rồi mới về, nhưng dù sao thì anh nhà cũng đến rồi, máy bay hạ cánh lúc tầm chiều, anh hào hứng đi lấy hành lí rồi bước ra, đông thật, đúng là sân bay quốc tế có khác, ôi cái cảm giác này thật là thoải mái quá đi. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm người nhà, thấy họ đứng liền vội vàng chạy lại ôm, mà do tính hậu đậu sẵn có nên là tự vấp chân xong suýt thì ngã nhào vào lòng mẹ.

"Ôi con trai tôi, có sao không đấy."

"Dạ con không sao, hì hì nhớ mami quá đi mất."

Anh cười ngốc một cái, ôm lấy mami của mình, tiếp đến ôm lấy ôm lấy người bố đã từng rất khắc khe để dạy dỗ anh, kế bên họ là có một vài người anh em nữa, họ đến để chào đón anh, đúng là bầu không khí vui thật đó, gia đình đoàn viên lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.

"Con đấy, lớn rồi mà vẫn không thay đổi tính hậu đậu." Ông bố tuy rất vui vì anh cuối cùng cũng chịu về rồi nhưng mà hành động suýt ngã ào vào phu nhân Kim thì nên xem xét lại có nên tống về đất Mỹ ngay và luôn không.

"Thôi mà thôi mà con xin lỗi, mami ơi papa ăn hiếp con kìa." Anh vuốt tóc, ngại quá đi mất, cũng do anh phấn khích quá đà mà xảy ra sơ suất.

Lúc này mọi người chụp xong hình thì giải tán, Kim Kwanghee hẹn với đám bạn sẽ tổ chức tiệc sau rồi cùng gia đình đi hướng khác, chủ yếu anh vẫn muốn dành thời gian ở nhà, làm bé ngoan, ăn uống ngủ nghỉ, hết.

Anh cùng họ ra xe, lạ nhỉ, hình như đây không phải xe của nhà, và cũng chưa bao giờ thấy bố anh đề cập đến. Lúc này mới có hai người bước ra, anh như thường lệ lịch sự cúi đầu chào, một người thì trông có vẻ là chạc tuổi của mami, còn người còn lại thì trông có vẻ trẻ hơn anh, họ vui vẻ giúp anh xếp gọn hành lí ở cốp sau, mà thật tình, tuy chỉ có mỗi anh thôi mà đồ cao như núi ấy, Kim Kwanghee ngại quá đi mất thôi.

Lúc lên xe để về nhà, mami mới bắt đầu giới thiệu thì đây là bạn thân của mami, còn cậu trai kia là Park Jaehyuk, bao tuổi nhỉ, có lẽ là tròn hai mươi, Kim Kwanghee hơi đuối nên không nghe rõ, chữ được chữ mất cứ lọt vào tai anh, gặp bản thân chậm tiêu nữa thì coi như cuộc trò chuyện trở nên vô nghĩa. Nhưng thằng bé cũng ổn đấy chứ, mặt mũi thì xán lạn còn lễ phép ngoan hiền, nãy còn giúp anh nâng đỡ cục hành lí to bự chảng luôn mà, nghĩ sao còi cọc như anh mà vác cái thứ đó được từ đất bạn về công nhận cũng nể nan thật.

À mà Kim Kwanghee năm nay hai mươi sáu rồi đó, đang tuổi ngon nghẻ phết, công việc dễ dàng còn hoạt bát năng động, ý là nếu không tính lúc ở cùng với gia đình, thì anh đây rất ok, mỗi tội chưa có bồ.

ruras | yên bình nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ