4

381 49 1
                                    

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa kính nhỏ, xà xuống bên gương mặt vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Người ấy khẽ trở mình, mái tóc vàng nhạt hơi rối lả xuống ga giường theo động tác đó.

Moon Hyeonjoon hé hờ mi mắt, để tầm nhìn của mình thích ứng với ánh sáng buổi sớm hôm. Cậu chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hẳn đã lần mò tìm điện thoại để xem giờ.

"Em dậy rồi"

Tiếng nói quen thuộc làm Moon Hyeonjoon có chút giật mình, cũng vì đó mà tỉnh ra vài phần. Cậu ngước nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh giường, miệng lầm bầm hỏi nhỏ.

"Sao anh lại ở đây thế..."

"Đón em đi học, mau dậy thôi, anh có mua đồ ăn sáng cho em rồi"

Lee Sanghyeok nói một lèo rồi đi ra ngoài để tiện cho cậu vệ sinh cá nhân, Moon Hyeonjoon cũng chẳng hỏi nữa, từ từ rời giường để chuẩn bị.

Sau khoảng 15 phút chờ đợi trên xe, Lee Sanghyeok cũng thấy được Moon Hyeonjoon đã ăn mặc chỉnh tề mở cửa xe của mình. Anh gõ nhẹ lên đồ ăn được để ở khu vực đựng đồ với một cái mỉm cười, đợi Moon Hyeonjoon ngồi hẳn hoi với dây đai an toàn sau đó khởi động xe bắt đầu đi.

"Anh ngồi đó từ lúc nào vậy?"

Lee Sanghyeok liếc mắt một chút sang nhìn cậu sau khi nghe cậu hỏi, anh đáp lời.

"Chỉ khoảng mấy phút thôi"

"Mà sao anh vào được nhà em?"

"Lúc em đi ai là người trông coi căn nhà đó em không nhớ sao?"

"À..."

Moon Hyeonjoon bật cười, sau đó lại hỏi tiếp.

"Nay lên nghe chào mừng thôi anh nhỉ?"

"Cũng kiểu như vậy"

Moon Hyeonjoon bỗng ngoạm một miếng to chiếc bánh mì mà anh mua cho, Lee Sanghyeok quan sát thấy thì im lặng cười thầm, sao mà đáng yêu quá.

Nhà Moon Hyeonjoon cũng chẳng quá xa trường là bao, bởi thế nên cả hai đi tầm mười phút là tới nơi. Lee Sanghyeok bảo cậu đợi mình trước cổng trường để anh đi đỗ xe, Moon Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đứng đợi.

Cậu khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn lứa học sinh đông đúc trong khuôn viên trường, lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang trên trời cao. Chợt có một bàn tay xoa tóc cậu từ phía sau, Moon Hyeonjoon ngoảnh lại thì thấy Lee Minhyeong đang đứng đó cười với mình.

"Làm gì đấy?"

"Đợi anh Sanghyeok"

"Ồ, ổng đưa mày tới trường hả?"

"Sao biết?"

"Hồi năm nhất ổng chả đưa đón mày suốt còn gì. Siêng ghê ấy, ổng thì vui vẻ ở đây, anh Hyukkyu với hội học sinh thì chạy như ma đuổi để chuẩn bị lễ khai mạc, sao mà một trời một vực quá"

"Ủa thế mà vẫn đi đón tao à"

"Anh Hyukkyu réo tên ổng trong nhóm suốt cả buổi rồi đấy, lát mà vào đến sân trường là kiểu gì cũng bị bứng đi làm việc cho coi"

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Lee Sanghyeok điềm tĩnh bước đến chỗ hai người Moon Hyeonjoon đang đứng. Cả ba nhanh chóng tiến vào sân trường nhộn nhịp. Y như lời Lee Minhyeong nói, vừa thấy mặt Lee Sanghyeok là đám người hội học sinh kéo anh đi liền, làm anh chưa kịp nói gì thì đã mất hút.

"Vào trong thôi"

Lee Minhyeong cười cười đẩy Moon Hyeonjoon vào trong nơi khai mạc, ở đó có không khí mát mẻ hơn hẳn so với sự nắng nóng ngoài kia.

Cả hai kéo nhau đến một góc mà ngồi, chẳng ít lâu sau lại thấy vài người quen khác mò đến.

Nhìn khung cảnh hiện tại như thể Moon Hyeonjoon đang được bọc kín lại giữa các anh em của cậu ấy. Vừa hôm qua mới gặp nhau xong mà hôm nay vẫn còn rất nhiều chuyện để kể, không khí rôm rả vô cùng.

Buổi lễ bắt đầu ngay sau đó, vẫn là những lời phát biểu trịnh trọng theo quy trình, văn nghệ chào mừng, giới thiệu đại biểu, diễn thuyết về trường và vô vàn những việc nhàm chán khác.

Han Wangho ngồi phía sau Moon Hyeonjoon thấy đầu cậu đang hơi cúi xuống, bèn ngó sang trái xem cậu đang làm gì. Ra là Moon Hyeonjoon đang ngủ, chẳng biết là thiếp đi tự bao giờ. Han Wangho gõ lên vai Lee Minhyeong đang nghiêm túc lắng nghe thầy nói, hất cằm về phía cậu bên cạnh.

Lee Minhyeong bấy giờ mới biết cậu đã ngủ mất tiêu, không nhịn được mà cười cười nhìn mãi. Lúc này Choi Wooje bên cạnh cũng nhận ra là cậu đã ngủ, rất nhanh tay để cậu dựa vào vai mình.

Dưới cái thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, trường đã lắp đặt rất nhiều điều hoà ở nơi đây, hiện tại nhiệt độ còn đang khá lạnh, Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjoon chỉ mặc mỗi chiếc áo thun thì khẽ nhíu mày.

Moon Hyeonjoon chịu lạnh không giỏi, ai chơi với cậu cũng đều biết cả.

Chợt có một chiếc áo khoác được đưa tới bên mặt Lee Minhyeong, là áo của em nhỏ Kim Suhwan.

'Sao trời này lại có người cầm áo khoác vậy?'

Nghĩ thì nghĩ thế, Lee Minhyeong vẫn nhanh chóng cầm lấy áo khoác của Kim Suhwan với một câu cảm ơn, sau đó khoác nó lên người vẫn còn đang say ngủ.

Cảm giác như được bao bọc bởi hơi ấm, Moon Hyeonjoon trong vô thức khẽ vùi đầu vào cổ áo mềm mại kia. Kim Jeonghyeon ngồi phía trước chứng kiến được một màn này không khỏi xuýt xoa, sao mà đáng yêu quá.

oner • sóng yên biển lặng ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ