"Bên này!"
Kim Geonwoo giơ tay ra hiệu cho Park Dohyeon - người cầm bóng đang trong thế bị kèm bởi hai người đội bạn, Park Dohyeon bắt được tín hiệu thì không vội ném bóng đi, cậu đảo mắt quan sát đối thủ của mình, thân thể dẻo dai của Park Dohyeon nhanh như chớp đã luồn lách qua được cái thế kìm kẹp ấy, lao về phía rổ của đối phương. Mắt thấy sắp bị bao vây lần nữa, Park Dohyeon liền chuyền bóng qua cho Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo với lợi thế là thân hình vạm vỡ đã không phụ sự kì vọng của mọi người, kĩ năng cá nhân vượt trội giúp cậu nhanh chóng di chuyển đến dưới rổ của đội bạn, Kim Geonwoo nhảy bật lên với ý định úp bóng vào rổ, nhưng rồi lại bị chặn bởi một cánh tay khác.
Bóng lăn xuống sàn tập và đội bạn bắt được bóng, họ nhanh chóng di chuyển trở lại rổ của đội trường LCK. Kim Jeonghyeon chủ động kèm người đang giữ bóng ở đội bạn, Lee Minhyeong cũng đứng ngay phía sau phòng trường hợp người đó ném cú ba điểm. Trước sau đều thấy có người, đội bạn bắt đầu ném bóng thay phiên nhau mà chạy. Bóng được ném qua lại trên sân, người ngoài nhìn vào vừa loạn vừa rối mắt.
Moon Hyeonjoon nãy giờ mờ nhạt bỗng nhiên lao ra chặn đứng cú ném của đối thủ cho đồng đội, ngắt mạch của họ xong cậu liền chuyền ngay cho Jeong Jihoon vẫn còn đang đứng ở dưới rổ của đội bạn. Jeong Jihoon chụp được bóng, cậu ta dùng thân hình hơn mét tám ấy nhảy lên và thành công úp rổ lấy về thêm điểm cho đội nhà ngay trước khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Toàn bộ những người cổ vũ cho LCK đều vỗ tay hú hét không ngừng trước chiến thắng này của họ, dù chỉ là một giải đấu giao hữu giữa các tỉnh nhưng ai cũng đều đã chơi hết mình trong trận chung kết hôm nay. Chiếc cúp được toàn đội nâng lên cao vút trong sự hân hoan và vui vẻ vô cùng.
Hội nhóm thường thấy của Moon Hyeonjoon ùa xuống sân đấu, Choi Wooje phấn khích đến mức ôm hẳn cả người Moon Hyeonjoon lên mà ăn mừng, khiến cho mấy người xung quanh được một pha giật mình.
"Vừa vừa thôi Wooje, Hyeonjoon vừa mới vận động xong mà"
Vì Choi Wooje ôm ngang eo Moon Hyeonjoon nên áo đấu của cậu bị tay em vô tình kéo lên trong khi ăn mừng. Ryu Minseok vừa nói vừa kéo áo cậu xuống, thật tình thì cũng muốn vậy lắm, nhưng khổ cái là Ryu Minseok không cao to như Choi Wooje để mà ôm Moon Hyeonjoon lên như vậy được.
"Hôm nay mọi người làm tốt lắm, lát chúng ta đi ăn mừng nhé"
Han Wangho vừa cười vừa vỗ tay nom cũng rất vui vẻ, anh đưa khăn và nước cho từng người, lẳng lặng ngắm nhìn đoàn đội rôm rả nói cười.
"Nghỉ chút đi, sau đó thay đồ rồi chúng ta đi ăn"
...
"Đây ăn cái này"
Ryu Minseok cắt thịt để vào bát Moon Hyeonjoon vẫn còn chưa hết thức ăn trước đó, từ đầu bữa đến giờ cậu cứ vừa ăn miếng này là lại có miếng khác gắp tới, nghỉ một chút là đầy bát ngay, điển hình là Ryu Minseok cứ liên tục để đồ ăn vào bát cậu, chăm Moon Hyeonjoon cứ như chăm con ấy.
"Mày ăn đi, đừng có gắp nữa coi, tao no rồi đó"
"Đấy là mày nghĩ thế thôi chứ làm gì đã no, tao nghe được tiếng bụng của mày đấy"
"???"
Nhìn mặt Moon Hyeonjoon ngơ ra khiến Ryu Minseok không khỏi bật cười, Lee Minhyeong bên cạnh cũng cười theo, còn tiện thể chụp lại một tấm.
"Đàn gà mẹ này có mỗi bé gà con là Hyeonjoon đây thôi, chăm thì phải gọi là hết nấc"
Son Siwoo còn gắp thêm đồ khác vào bát của Moon Hyeonjoon khiến cho cậu sau đó phải che cả bát lại vì sợ sẽ có người gắp thêm.
Jeong Jihoon chỉ vào má mình rồi nói.
"Đây này Hyeonjoon, em phải cỡ này thì họ mới dừng được"
"Cỡ mày phải véo cho đã"
Nói là làm, Son Siwoo kéo má Jeong Jihoon mà nghịch ngợm, đến khi thả ra còn lưu lại vết đỏ trông bắt mắt vô cùng.
"Ai cho anh véo chứ hả?!"
Jeong Jihoon giận lẫy lên, ánh mắt hờn dỗi ghim vào người Son Siwoo. Nhưng Son Siwoo là ai cơ chứ, dỗi thì tìm thằng khác mà bảo nó dỗ, anh chịu, anh mặc kệ cho mà ăn vạ ở đó.
"Hyeonjoonnn, Siwoo bắt nạt anh kìa"
"Em cũng chịu thôi"
"Ơ..."
"Không đòi hỏi gì ở Hyeonjoon nha ông anh 'má baby khoa kinh tế quốc tế'"
"Há há"
Tiếng cười của Ryu Minseok bỗng chốc chẳng thể kìm nổi, âm thanh ấy dội thẳng vào đại não Jeong Jihoon khiến cậu đứng hình.
"Đừng cười nữa coi!"
Jeong Jihoon với khuôn mặt giận dỗi như sắp khóc đến nơi, Moon Hyeonjoon thấy thế thương tình gắp vào bát cậu ta mấy miếng thịt bò. Mặc dù cũng đang nhịn cười dữ lắm nhưng phải nín đến cùng vậy. Jeong Jihoon thì nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt lấp lánh, chắc là ảo giác rồi, Moon Hyeonjoon nghĩ vậy.