Những ngày sau đó, cậu bắt đầu nhận ra rằng hắn không còn lạnh lùng với cậu như trước. Mỗi lần họ tình cờ gặp nhau, hắn luôn hỏi thăm sức khỏe, thậm chí còn tỏ ra quan tâm đến công việc của cậu hơn. Sự thay đổi này khiến trái tim cậu không ngừng rung động.
Một buổi tối muộn, khi cả hai tình cờ ở lại làm việc cùng nhau trong văn phòng. Không khí yên tĩnh của đêm khiến mọi cảm xúc trở nên rõ ràng hơn. Cậu quyết định nói ra những gì mình đã giữ trong lòng bấy lâu dù bản thân có chút sợ bị hắn từ chối nhưng cậu vẫn muốn thổ lộ..để mình nhẹ lòng hơn..Lê thân nặng nề đến trước của phòng hắn chần chừ một hồi cậu cũng mạnh dạng gõ cửa..
Hắn lên tiếng cho phép cậu vào..bản thân xếp đống tài liệu sang một góc rồi ngước nhìn cậu..hắn cảm nhận cậu như có điều gì đó muốn nói với hắn..
Đăng Dương: /Hắn ngã lưng ra sau mắt nhìn cậu/ "Cậu có chuyện muốn nói?"
Thanh Pháp: /Ánh mắt lo lắng nhưng quyết tâm/ "Sếp Tổng, em... em nghĩ rằng em đã thích anh mất rồi."
Dương ngừng tay, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Anh nhìn Pháp, rồi từ từ bước tới gần hơn.
Đăng Dương: /Nghiêm túc/ "Tôi đã biết từ lâu... Nhưng tôi không chắc liệu em có thực sự hiểu cảm giác này hay không."
Thanh Pháp: /Nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn/ "Em biết điều này không dễ dàng... nhưng em chắc chắn về tình cảm của mình."
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má cậu, rồi kéo cậu lại gần ôm vào lòng cái ôm làm cậu bất ngờ hóa ra là...hắn cùng cậu có chung một cảm xúc hơi thở của hai người hòa quyện trong không khí lạnh của đêm khuya.
Đăng Dương: /Thì thầm/ "Nếu em đã chắc chắn như vậy... thì tôi sẽ không giấu em nữa...tôi cũng thích em.."
Anh buông cậu khỏi cái ôm rồi lại nhẹ nhàng đặt môi mỏng lên trán cậu tạo thành một nụ hôn đầy dịu dàng ở vầng trán be nhỏ của cậu như một lời khẳng định rằng tình cảm giữa họ đã chính thức bắt đầu.