Chiều hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp[Em] đi qua phòng y tế sau một buổi giảng dài. Em thường thích ghé qua những nơi yên tĩnh để thư giãn sau giờ làm việc, và phòng khám y tế của trường là một trong những địa điểm lý tưởng.
Thanh Pháp: /Cười tươi, mở cửa bước vào/“Chào bác sĩ Trần, hôm nay lại bận rộn à?”Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ em nam nhân kia cũng ngước mắt nhìn rồi nở nụ cười thoáng nhanh chóng..
Đăng Dương: /Ngước lên từ chồng hồ sơ, giọng điềm tĩnh/
“Chào thầy Pháp. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài trường hợp cảm cúm thông thường.”
Em ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của hắn, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú...
Thanh Pháp: /Nhìn bầu trời/ “Thầy Dương này, hôm nay trời đẹp lắm, sao bác sĩ không tranh thủ ra ngoài dạo một chút? Lúc nào cũng thấy anh quanh quẩn ở đây, không sợ chán à?”
Đăng Dương: /Khẽ nhún vai/ “Tôi quen rồi. Với lại, nếu có sinh viên nào cần giúp đỡ thì tôi phải ở đây.”
Thanh Pháp: /Bật cười nhẹ, nghiêng người về phía trước/ “Anh biết không, đôi khi nên dành thời gian cho bản thân nữa chứ. Công việc là quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần cũng vậy mà.”
Hắn nghe thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chút mềm mại:Đăng Dương: /Nhìn em/ “Thầy lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như vậy sao?”
Thanh Pháp: /Bật đầu nụ cười vẫn không tắt trên môi/
“Cuộc sống vốn dĩ đã có quá nhiều điều phức tạp rồi. Nếu mình không tìm thấy niềm vui, thì ai sẽ làm điều đó cho mình chứ?”
Hắn nhìn em một lúc, như đang suy ngẫm về điều anh vừa nói. Sự năng động và hòa đồng của em nhưng lại khiến hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng hơn.
Đăng Dương: /Vẫn giữ giọng điềm tĩnh/ “Có lẽ thầy đúng. Nhưng mỗi người có cách tìm thấy sự bình yên của riêng mình.”
Thanh Pháp: /Nháy mắt tinh nghịch/ “Vậy bây giờ, tôi đề nghị bác sĩ Trần thử một lần theo cách của tôi. Tối nay, ra ngoài ăn tối với tôi nhé? Coi như là một cách thư giãn mới.”
Hắnq ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên:Đăng Dương: /Đưa mắt nhìn em/ “Thầy đang mời tôi đi ăn tối?”
Thanh Pháp: /Cười rạng rỡ/ “Đúng vậy! Không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là một bữa tối bình thường thôi. Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền anh quá nhiều.”
Đăng Dương /Suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu/ “Được. Nhưng đừng quá trông đợi vào tôi trong những cuộc trò chuyện rôm rả.”
Thanh Pháp: /Đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai hắn như một người bạn lâu năm/ “Yên tâm! Tôi sẽ nói đủ cho cả hai chúng ta.”
Buổi tối hôm đó, hai người họ gặp nhau tại một quán ăn nhỏ gần trường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, em vẫn như thường lệ, vui vẻ kể về những câu chuyện đời thường, còn hắn lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp vài lời. Thế nhưng, hắn không cảm thấy nặng nề hay khó chịu, mà ngược lại, sự hiện diện của em khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Thanh Pháp: /Cười tươi/ “Anh biết không, mặc dù anh ít nói, nhưng tôi cảm thấy anh rất dễ gần đấy. Thật lạ, không phải ai cũng có thể khiến tôi cảm thấy như vậy.”
Đăng Dương: /Nhìn em ánh mắt thoáng chút bối rối/ “Thầy... cũng rất khác biệt.”Thanh Pháp: /Chớp mắt ngạc nhiên/ “Ồ, thế là một lời khen sao? Tôi lấy làm vinh dự.”
Đăng Dương /Khẽ gật đầu đôi môi hắn cong nhẹ lên trong một nụ cười hiếm hoi/ “Phải, là một lời khen.”
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn. Trong giây phút đó, em cảm nhận được rằng, dù hắn là một con người ít nói và trầm lắng, nhưng hắn ta có một tâm hồn sâu lắng và ấm áp. Và chính khoảnh khắc này, hai người họ đã tiến gần hơn với nhau, không chỉ là những người đồng nghiệp mà còn là hai trái tim đang tìm kiếm sự an yên trong thế giới của riêng mình.